Chống cằm suy nghĩ về điều anh nói hôm đó khiến cậu băn khoăn nhiều điều. Tự cảm thấy bản thân dạo gần đây cứ lẩn quẩn trong mớ câu nói của Nghiêm Hạo Tường không thoát ra được.
Hôm nay đã hôm thứ tư cậu ở lại bản doanh để giúp đỡ mọi người chữa trị khi bị thương. Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn muốn đi ra chiến trường nhưng cái tên Thống Soái đó không cho cậu đi. Tức lắm nhưng lại không có quyền hạn gì cãi lại anh nên cậu chỉ biết hậm hực bỏ đi.
Đến nay chất độc trong cậu cũng vừa hết, hết hẳn bệnh đúng là cảm thấy bản thân khoẻ lại liền. Cậu hôm nay tranh thủ trốn lặng vào rừng mà luyện tập võ. Đã quá lâu rồi cậu không tập, văn ôn thì võ luyện nếu không sẽ quên mất.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế cầm cốc nước trà còn ấm lên uống một hơi liền hỏi :
" Hạ Thiên Lâm đâu ? "
" Thống Soái hỏi y tá Hạ hả ? Y Tá Hạ vào rừng rồi. Nghe nói là kiếm thảo dược gì đó ạ "
Tay anh siết lại thành nắm đấm, nhìn quanh thì cũng chẳng thấy Đặng Giai Hâm đâu, là đi cùng ? Nghiêm Hạo Tường đi trời trưa nắng chưa đủ mệt hay sao mà cậu còn bắt khổ anh thế này. Đuổi theo địch là xưa rồi bây giờ là đuổi tình địch!
Đặng Giai Hâm- hắn dùng tay đỡ những tán lá quá khổ lên, cánh rừng này nhiều điểm mù. Khi hắn nghe nói cậu vào rừng một mình bản thân lo lắng mà đuổi theo, đã hết cả mấy dặm vẫn chưa thấy cậu đâu.
Hắn ngồi nghỉ ở cạnh bờ suối, đưa tay hứng nước rửa mặt lại cho tươi tỉnh. Mặt trời hôm nay như ghét bỏ ai mà chiếu sáng nắng gắt hơn bình thường. Đặng Giai Hâm gối tay lên một tảng đá dùng một lá cây có tán rộng che chắn cái nắng cho mình. Cả thân thả lỏng ra nằm nghỉ một chút điều hoà lại thân nhiệt, trong đầu laik không ngừng nghỉ về Hạ Tuấn Lâm.
" Y Tá Hạ... Tôi cứ nghĩ về em thôi. Em cũng toả sáng như ánh nắng chói chang hôm nay vậy."
" Hạ Thiên Lâm.. Thật đẹp vô cùng xinh đẹp !"
Cười e ngại với sự đê mê của mình. Hắn thiết nghĩ cậu đúng thật cướp tim hắn rồi. Giữa cái nắng cùng mặt nước tĩnh lặng, đến cả gió cũng chẳng có một ngọn lướt qua, vậy mà khoảng không gian yên tĩnh này lại dần dần có tiếng động nhỏ...Nghe như thác nước ?
" Thác nước ? Tiếng phát ra hình như cách xa chỗ này "
Đi qua khoảng mấy cánh rừng nữa, chỗ này xa xôi cách rất xa chỗ doanh trại đóng quân. Vừa bước lên một tảng đá lớn hắn cúi nhẹ người xuống vén mấy chiếc lá lẻ tẻ che mắt mình. Trước mắt Đặng Giai Hâm là một thác nước trong xanh màu lục không đến một tạp bẩn, làn nước trong cùng với độ ẩm hài hoà xua tan cái nóng đang gây bức bối.
Thác nước này nối với làn suối cuối nguồn hồi nãy hắn nằm nghỉ. Bỗng Đặng Giai Hâm nghe thấy có tiếng ngân nga, giọng hát cao vút như tiếng sơn ca hót. Tông giọng vừa trầm nhẹ nhưng lại bay bổng khiến người nghe chìm đắm vào.
Là Y Tá Hạ đáng hát !!! Còn lại đang ngâm mình dưới thác nước....
" Trong mắt em toàn là anh, cả tâm trí này cũng toàn là hình ảnh của anh..."
Cất lên tiếng hát ấm ấp của mình, cậu dùng tay đưa nước lên mặt. Những giọt nước đọng lại trên gương mặt thanh thoát ưu tú không chút tì vết. Ánh nắng vô tình lại chan hoà dịu lại, chút gió nhẹ đọng đưa qua những hàng cậy. Hạ Tuấn Lâm ngâm nửa mình trong nước, bơi lội cho mát người. Cậu cứ vô tư tắm mát mẻ dưới thác mà nào biết đang có người sắp xịt máu mũi tới nơi rồi.
Làn da trắng tinh mơ, xương quai xanh chỗ trắng chỗ ửng hồng nhẹ. Đôi môi hồng nhạt mọng nước, đôi mắt lại như hai viên ngọc lấp lánh chứa cả những điều tuyệt vời. Cả thân người cậu thon gọn thu cả vào làn nước mát nơi đây.
Đặng Giai Hâm trượt theo dốc đá xuống, đứng ở trên bờ dùng chiếc mũ của mình che mặt nói, núp đi sang một bên. Vì bị che mất tầm nhìn nên hắn đã vấp phải một cành cây mà té sấp mặt xuống. Đặng Giai Hâm vẫn giữ trạng thái mắt nhắm tai điếc cố không làm cậu thấy hoảng sợ.
" A...a...aaaaa..Ai đó ?!!!! "
" Tôi không cố ý.."
" Thiếu Tá Đặng ? Anh ...sao lại ở đây ?"
" Tôi vì lo cho y tá Hạ đây nên đi kiếm. Trong rừng không an toàn "
" Tôi....anh..né đi được không.."
" Tôi xin lỗi tôi không cố ý...Y Tá Hạ.."
" Hạ nhi !!!!! "
Sự ngượng ngùng giữa hai người bị phá vỡ bởi một tiếng gọi vang động cả núi rừng của Nghiêm Hạo Tường. Anh dùng dao găm bên hông mà chặt đứt những cành cây chắn đường. Đến nơi đây anh thấy Hạ Tuấn Lâm đang một thân trần ngâm dưới nước quay lưng đi về phía này. Quay qua thì thấy Đặng Giai Hâm đang cũng che mặt đi dùng mũ che cho không thấy gì.
Nghiêm Hạo Tường như ai chọc ai ghẹo mà điên tiết đi ùm ùm xuống nước tiến đến gần cậu. Hạ Tuấn Lâm nghe tiếng động trên mặt nước mà núp thủm xuống nước sâu đến nửa mặt.
" Nghiêm Hạo Tường anh đứng lại đó !! Không được bước đến "
" Ta bế em lên "
" Tránh ra !!! Tôi tự lên..tôi không có mặc gì hết "
Anh vẫn mặt dày tiến đến thì cậu lặn xuống bơi đi mất. Nghiêm Hạo Tường cũng lặn xuống theo những ở dưới nước lại chẳng thấy đâu, cái con người nhỏ bé này cứ thoăn thoắt biến mất nhanh thật. Dù thấy bản thân thật quá đáng khi lại gần lúc cậu không mặc gì nhưng thay vào đó anh lại thấy tức thì đúng hơn.
Hạ Tuấn Lâm lên bờ núp sau bụi cây mặc lại đồ vô, vừa mới khoác áo lên đang cài nút cuối cùng thì bị anh tìm được. Dù nội y đã mặc đủ nhưng chưa mặc xong hết, còn...còn cái quần !!!!
Cậu vừa thấy anh như thấy ma liền cầm quần chạy về phía Đặng Giai Hâm đang đứng núp sau lưng hắn. Cảm nhận được sự dựa dẫm phía sau hắn vòng tay ôm eo cậu, giữ lại trước mắt mà nhìn.
Cặp đùi thon thả dài thướt tha của cậu đang đứng sững dưới chiếc áo quân phục quá cỡ. Chiếc áo dài đến tận đầu gối của cậu giúp che đi hết phần nhạy cảm. Mà bây giờ cậu sắp bốc khói rồi, cả tai mặt đều đỏ hết lên.
" Che...che cho tôi "
" Tôi biết rồi..."
Chắn cho cậu chỉnh tề lại y phục đàng hoàng, đối diện với Nghiêm Hạo Tường mặt còn cáu bước đến. Hắn có chút không thoả hiệp mà bảo vệ cậu khỏi một con gấu lớn muốn ăn thịt người. Dùng sức bóp vai hắn đẩy ra nhưng Đặng Giai Hâm không nhúc nhích vẫn đứng sững đẩy anh ra xa.
" Thiếu Tá Đặng cậu đây là làm gì ?"
" Y Tá Hạ cần nghiêm chỉnh y phục. Phiền Thống Soái không làm càn "
" Em ấy là người sắp bước vào Nghiêm gia mong cậu tránh ra "
" Người sắp bước vào Kim Gia ??"
Nghe rõ thấy từng chữ trong câu nói của Nghiêm Hạo Tường làm chết tâm hắn. Nói vậy là cậu sắp gả cho anh...Hắn hết cơ hội rồi sao ?
" Nghiêm Hạo Tường anh bớt nói bậy đi !!!"
" Hạ nhi...Em với cậu ta ?"
" Là anh ấy tới tìm kiếm tôi. Thống Soái Nghiêm anh bớt nghĩ lung tung đi "
" Làm sao mà không nghĩ ngợi được. Em và cậu ta ở một mình cùng nhau, em còn không mặc gì. Lỡ như..."
" Không có lỡ như. Tôi với Thiếu Tá là quan hệ đồng nghiệp trong sáng. Anh ấy cũng không cố ý nhìn lén tôi "
" ......."
" Với lại người đáng trách là anh đó. Nghĩ sao mà lại gần hả ? Biết lúc đó tôi không mặc đồ không hả ?!! "
Chỉnh trang lại xong, cậu xoay sang anh mắng xả một trận. Người gì mà thật không biết xấu hổ lại cứ khăng khăng đến gần khi người ta thân trần như vậy? Hạ Tuấn Lâm thẹn quá hoá giận, rất giận anh. Không thể tha thứ được, phải như Đặng Giai Hâm còn biết ý mà che mặt đi còn anh thì nhìn chằm chằm.
" Thống Soái né ra. Tôi về với Thiếu Tá Đặng"
Tay khoác lấy tay hắn, cậu cầm mũ lên đội cho hắn còn ngoảnh đầu lại kiêu khích anh. Muốn ghen thì cũng phải lựa lúc mà ghen. Mém tí thì cậu bị lộ tẩy rồi, chẳng là lúc nãy tập luyện mệt mỏi mồ hôi lại thấm ướt cả áo. Cũng may lại tìm được thác nước chỗ này nên cậu thoát y mà lội xuống làn nước mát thư giãn.
" Thiếu Tá nhờ anh dẫn tôi về "
" Người của Nghiêm gia, khuôn phép là phải theo chồng. Em phải theo ta "
" Tôi chưa gả cho anh. Cũng chưa đồng ý gả cho Thống Soái đây, đi với ai kệ tôi !! "
" Em giận sao ? Hạ nhi !!!"
Còn không quá rõ sao ? Người ta chính là giận rồi. Vì cái tính cứng mặt cứng lòng của Nghiêm Hạo Tường, chưa lấy người ta về nhà đã có ý chiếm làm của riêng rồi..
...----------------...
c
Cô này siêu dễ huông luôn ó (✿ ♡‿♡)
Hí hí củm ơn đã ủng hộ tui, tui sẽ cố cập nhật nhiều chap nha. Truyện này có thể không nổi nhưng cũng xem như là một đứa con trong dàn fic của tui.
Cũng mong mọi người có thể ghé thăm bộ Đoản Văn Tường Lâm, và các bộ khác của tui ạ. Tui mong được nhiều sự đánh giá từ mọi người để tiến bộ hơn với con đường viết fic của mình. (。・ω・。)ノ♡
Updated 28 Episodes
Comments
𝘓𝘢𝘻𝘺 𝘍𝘪𝘴𝘩🫦
bị giận cũng đáng lắm, chưa bị Tiểu Hạ quýnh là may rồi nhé Tường ca
2023-04-09
1
Diễm Diễm
kim gia là cái gì trời
2022-04-28
2
Trà xanh của OTP 🤡
Kim Gia :))?
2022-03-20
2