Chap 6

Đinh Trình Hâm cùng Chu Chí Hâm vào để kiểm tra lại tình hình sức khỏe của học viên kia. Nhìn vết thương được khâu lại và điện tim đồ thì hai người chỉ biết mỉm cười nhìn nhau.

Đích thân Nghiêm Hạo Tường cũng vào để xem học viên kia thế nào nhưng đúng là cậu không làm anh thất vọng. Chẳng những thế anh cũng có phần ngưỡng mộ về con người này!

" Thống Soái Nghiêm, vết khâu này thật quá hoàn hảo rồi.."

" Tôi làm bác sĩ cả chục năm nay nhưng chưa thể khâu vết thương đến hoàn hảo như vậy! "

Bác Sĩ Chu lấy làm ngạc nhiên về khả năng của Hạ Tuấn Lâm! Từng mũi khâu từng đường rất đều chẳng những vậy những mũi khâu này nó được khâu một cách rất tỉ mỉ và chuẩn xác như có thể không nhìn thấy đường sẹo do kim khâu để lại. Đinh Trình Hâm đi đến vỗ nhẹ lên vai anh cười nhẹ một cái..

" Mẫu người của cậu xuất hiện rồi, ngài Thống Soái ạ !"

" Hừm.."

Nửa câu trong ý nói của Đinh Trình Hâm đã là chọc anh rồi, nhưng nói cũng khá đúng. Anh đúng là rất có hứng thú với vị Y Tá này. Chỉ mới một ngày vào trường quân đội thôi đã tạo ra không ít thành tích cho chính mình! Nghiêm Hạo Tường rất trông đợi được nhìn thấy thêm khả năng của cậu!

Để lại Chu Chí Hâm kiểm tra tổng quát lại sức khỏe cho học viên, anh đi ra ngoài khép cửa lại tiến thẳng đến hình dáng mặc bộ đồ y tá màu hồng phấn đang đứng điền bệnh án kia. Hạ Tuấn Lâm từ lúc ra khỏi phòng giải phẫu đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà cậu phải ngồi ghi chép lại từng khâu theo dõi bệnh nhân trong lúc phẫu thuật.

" Xong rồi !"

" Y Tá Hạ, cô có thể nghỉ ngơi được rồi !"

" Cảm ơn cô, tôi về ký túc xá đây."

" Cô hôm nay thật tuyệt !!!"

Y Tá Châu giơ ngón cái ý chỉ sự tuyệt vời của cậu dốc lòng khen ngợi, Hạ Tuấn Lâm cũng cười vui vẻ lại nhưng vẻ mặt thì đã thấm mệt. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, cậu còn vừa trải qua một cơn đối diện với cứu người khỏi bàn tay tử thần. Hiện tại thật sự rất mệt, cậu ủ rũ quay đi ra cửa để về ký túc xá của các nữ y tá ngủ một giấc để lấy lại sức.

" Hạ Thiên Lâm.."

" Thống Soái ? Ngài còn cần gì sao ạ ?!"

" Ta đưa cô về ký túc xá !"

" Dạ ?!!!"

Không nói lằng nhằng thêm lời nào, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bồng cậu lên tay áp vào lồng ngực rắn chắc của mình mà bước đi. Hạ Tuấn Lâm đang mệt mà cũng phải dùng sức để ngăn chặn cái hành động của con người mặt lạnh này lại, nếu để anh bế cậu ra khỏi đây kiểu gì cả trường cũng sẽ đồn ầm lên cho coi!

Cậu không phải muốn mình dính vô mấy cái lời nói nhiều chuyện về mình đâu. Vả lại Nghiêm Hạo Tường đẹp trai như vậy, anh tuấn tài giỏi có cô gái nào không thích, để mà bị đồn thì chẳng nhẽ Hạ Tuấn Lâm cậu phải chơi cung đấu trong chính trường quân đội à ?!

" Thống Soái xin ngài hãy bỏ tôi xuống !"

" Cô mệt rồi !"

" Tôi mệt nhưng vẫn đi được, xin ngài hãy bỏ tôi xuống đi ! Tôi không muốn bị nói ra nói vào đâu.."

Dù cậu đã nói như thế nhưng nhìn như Nghiêm Hạo Tường chẳng bỏ lọt tai câu nào. Cứ điềm nhiên mà bế Hạ Tuấn Lâm đi ra khỏi bệnh viện, điều kỳ lạ là anh có xe hơi mà sao lại không chở về mà cứ bế cậu đi bộ thế này ?!!

Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc có để ý nét mặt hiện tại không vui vẻ cậu không đấy? Hạ Tuấn Lâm vẫn không chịu nằm yên trên tay của anh mà cứ muốn lao xuống khỏi anh, nhưng mà cái chân váy làm cậu bị cảm trở lại nhích thêm chút nữa là rách luôn. Cậu tức sắp bốc khói rồi, đang mệt mỏi còn phải đấu với con người khó ưa này!!

" Thống Soái !!!! "

" Hạ Thiên Lâm cô không biết được tôi bế là vinh hạnh lắm à ?!"

" Cái vinh hạnh kiểu này tôi nhận không nổi đâu !"

Gương mặt của cậu chẳng cần hoà nhã với anh nữa, cứ thẳng thắn trưng bộ mặt khó chịu ra cho anh nhìn thấy. Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ phong thái điềm tĩnh đó không chút gấp gáp hay khó chịu với vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm. Mặc cho bây giờ cả trường đang nhìn hai người rồi.

Không biết giấu bản mặt mình đi đâu, cậu ấm ức nuốt cục tức xuống mà úp mặt vào trong ngực của anh. Thu người nhỏ lại trọn trong lòng của Nghiêm Hạo Tường, hành động này khiến anh cảm thấy rất dễ thương liền bế Hạ Tuấn Lâm lên ôm chặt hơn. Xung quanh cũng đã rộ lên mấy lời nói bàn tán đúng như cậu nghĩ.

" Cô nói xem Y Tá Hạ với Thống Soái Nghiêm là quan hệ gì ?"

" Tôi thấy là quan hệ người yêu ?"

" Y Tá Hạ của chúng ta...hu..hu..bị Thống Soái bắt đi trước rồi !!"

" Hứ !! Tôi thấy cô Y Tá đó cố tình gây chú ý với Thống Soái thôi !"

Lời nói từ miệng người có người ủng hộ có người tiếc nuối vì mất đi một vị mỹ nhân trong lòng mình, còn lại chính là mấy lời bình luận độc địa của mấy người ghen tị. Nhưng cả trường quân đội này ai mà chẳng biết chỉ có một mình trợ giảng Liễu Thi Tịnh là mê Thống Soái Nghiêm Hạo Tường nhất. Ả ta luôn ỷ mình con nhà Thượng Tá mà nghênh mặt bắt nạt mọi người, còn dùng quan hệ của cha mình mà bám riết không buông anh ra, đến cả việc vào trường quân đội cũng là cha ả ta xin cho vào.

Bây giờ có một Y Tá Hạ vừa vào trường liền giành Nghiêm Hạo Tường với ả ta. Đúng là về sau trong trường sẽ có chuyện vui đây! Nhưng thế trận vừa nhìn vào là biết ngay người thua cuộc sẽ là Liễu Thi Tịnh bởi vì Nghiêm Hạo Tường còn chưa từng liếc nhìn ả dù chỉ một cái, còn cậu đã được anh dịu dàng mà bế vào lòng rồi~

Cả trường đã từ lâu muốn đuổi cô ta đi nhưng vì nể mặt cha mẹ của ả ta mới không làm khó nữa! Đa phần là hiện tại Hạ Tuấn Lâm đang được số đông người ủng hộ rồi.

" Cố tình gây chú ý với Thống Soái mà được ngài ấy để ý còn đỡ...Chứ không như ai kia đến một ánh nhìn cũng không có!."

" Cô..cô.."

" Đúng vậy đó! Trợ giảng Liễu xin hãy tự trọng, bám người ta hoài mà chẳng có kết quả gì !"

" Y Tá Hạ đúng là xứng đôi với Thống Soái mà~ "

" Đúng a~ Các cô xem Hạ Thiên Lâm cô ấy vừa đẹp vừa giỏi ai mà chẳng mê!"

" Tôi thấy tiếc quá biết vậy làm quen với Y Tá Hạ ngay từ đầu luôn cho rồi..hix"

" Nữ thần của tụi tôi~~ "

Mấy cô Y Tá cùng với các học viên thay nhau hết lời khen ngợi, rồi bàn chuyện về sự đẹp đôi của hai con người đang tung ra một màn hường phấn kia. Lâu lâu còn cố ý châm chọc xoáy vào ả ta mà khịa vài câu. Liễu Thi Tịnh tức tối không thể nói được gì đành bỏ đi vào phòng ký túc xá của mình chờ cơ hội phục thù!

" Bỏ xuống !!!"

Đến cửa của ký túc xá của cậu, anh thật cậu xuống để cậu đứng vững lại. Hạ Tuấn Lâm cả mặt bực bội chân vừa chạm đất liền muốn chạy trốn vào trong. Đang tính bỏ chạy đi thì cậu bị Nghiêm Hạo Tường nắm áo kéo lại làm cậu không nhích thêm được bước nào! Cậu hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi xoay người lại nhìn anh.

" Thống Soái Nghiêm tôi muốn mời ngài đi ăn được không ?!"

" Đi ăn ?! Muốn cảm ơn ta vì đã bế cô à ?"

" Không phải, tôi mời ngài chỉ muốn tạ lỗi thôi !"

...--------------------------------...

Thống Soái dịu dàng quá 🤭

Mọi người nhớ ủng hộ tui nha~

Hot

Comments

Nguyen Ngoc Như Ý

Nguyen Ngoc Như Ý

bởi vì ảnh thích zậy đấy :)

2025-02-03

0

Nguyen Ngoc Như Ý

Nguyen Ngoc Như Ý

đấm vài phát h

2025-02-03

0

otpcutiqazayy😠💞💞

otpcutiqazayy😠💞💞

ghen ăn tức ở à cô gái? Người kh có cửa đâu!😌

2022-09-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play