Sau khi đưa hai anh em về nhà, cô đi ra ngoài mua thêm đồng dùng cá nhân hằng ngày cho hai anh em. Bây giờ cô có thêm hai miệng ăn vậy thì những thứ mua để chuẩn bị cho lúc trước đều phải nhân lên mới được, Lan Nhược cảm thấy nên bán căn nhà này đi, dù sao thì mạt thế đến cũng chẳng thể ở đây được nữa, ai cũng sẽ đến căn cứ ở thành phố A thôi. Nghĩ xong cô tìm nhà mô giới rao bán căn nhà với giá rẻ trong vòng một tháng.
Còn hai anh em nọ sau khi vào ở cũng khôn ăn không ngồi rồi, thay nhau làm việc vặt trong nhà giúp cô. Đặc biệt Huyền Thiên Cảnh nấu ăn cực ngon, mới tới ai đó nấu ăn còn khá dở tệ nhưng sau vài lần chưa gì đã nấu cơm còn tốt hơn cả Lan Nhược nữa.
Lan Nhược vẫn như thường lệ đi học, hôm nay cô vừa định ra cửa thì bỗng dưng nhớ đến cái gì đó, quay qua nhìn Huyền Ngọc Nhu đang bận rộn nhét quần áo vào máy giặt, Lan Nhược gọi cô bé :
" Tiểu Nhu ! "
Huyền Ngọc Nhu nghe tiếng gọi đi tới Lan Nhược, ngơ ngác hỏi :
" Chị gọi em làm gì thế ạ ? "
Lan Nhược nhìn cô bé, dạo này cho ăn uống đầy đủ nên vài chỗ đã có thịt, sắc mặt hồng nhuận, tóc cũng dài đen hơn : " Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? "
" Dạ ! Em nay năm 16 tuổi rồi ! "
Lan Nhược gật đầu, bây giờ còn rất sớm mới tới mạt thế, chút nữa đi học về cô đi đăng kí mấy cái chứng minh gì gì đó, làm hộ khẩu gì gì đó cho hai anh em, rồi đăng kí cho Tiểu Nhu đi học một thời gian, dù sao ở nhà cũng nhàm chán. Lan Nhược nhớ là đi làm luôn, sau khi tan làm cô đi tìm người đăng ký mấy cái thủ tục linh tinh đó rồi nhờ một vài người quen biết đăng ký giấy nhập học cho cô bé, cho học cùng trường với cô cho dễ. Đi qua chỗ hiệu thuốc, cô bỗng nhớ ra Huyền Thiên Cảnh có tật ở chân, Lan Nhược nhấc máy gọi cho bác sĩ riêng của gia đình, bảo ông ta tới nhà ngoại thành của cô một chuyến. Định về tới nhà thì mô giới nhà đất lại gọi cho cô rằng bọn họ bán được căn nhà rồi, giá cả khá bình thường
" Lan tiểu thư ! Nhà thì bán xong rồi, nhưng bọn họ muốn một tháng sau mới vào ở cơ ! Không biết ý cô.. ! "
" Được ! " Quá đúng ý cô rồi, vốn định tìm cách giời đến tháng sau mới chuyển đi, không ngờ người ta lại chủ động nói thế. Cúp máy cô tâm trạng vui vẻ đi về nhà, đi qua cửa hàng bánh ngọt cô tiện tay mua vài cái bánh ngon ngon về đãi hai anh em nhà nọ.
Huyền Thiên Cảnh cùng Huyền Ngọc Nhu chờ cô ở nhà để ăn tối mà cô mãi chưa về. Định lấy điện thoại gọi cho Lan Nhược nhưng họ bỗng dưng nhớ ra là mình không có điện thoại, đành bất lực ngồi xuống. Huyền Thiên Cảnh đứng lên :
" Anh đi tìm cô ấy ! "
Huyền Ngọc Nhu định nói mình cũng đi thì nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói Lan Nhược vang lên :
" Mọi người, tôi mua món ngon về cho mọi người nè ! "
Đang vui vẻ bước vào phòng bếp thì nhận thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Nhu, ánh mắt tăm tối âm u của Huyền Thiên Cảnh làm Lan Nhược có chút sợ hãi. Cô nhìn mấy món ăn trên bàn đã nguội từ lâu, bát của hai anh em vẫn chưa động hình như là chờ cô trở về. Lan Nhược bỗng dưng cảm thấy xúc động, hóa ra có người ở nhà chờ mình trở về lại có cảm giác như vậy sao ? Lan Nhược kiềm chế cơn xúc động lại, đặt bánh kem lên bàn, ngồi xuống nói với hai anh em :
" Xin lỗi, hôm nay sau khi tan học tôi có việc phải làm nên về chễ, định gọi điện thoại cho hai người là không cần chờ cơm nhưng mới nhớ ra là không có điện thoại ! "
Huyền Ngọc Nhu thở dài, Huyền Thiên Cảnh nhàn nhạt :
" Để tôi đi hâm nóng lại thức ăn !"
Lan Nhược nhìn người con trai này một chút, anh bây giờ đã cắt đi mái tóc bát úp cũ rích kia, cô cho người tạo mẫu tóc mới theo xu hướng để lộ ra vầng trán trắng, sống mũi cao dài, đôi mắt hồ ly... giống hệt anh của kiếp trước. Lan Nhược nhìn đôi chân khập khiễng đi vào bếp của anh nhíu mày, cô nhớ lúc trước chân anh không hề bị như vậy, tại sao bây giờ lại thế ? Huyền Ngọc Nhu nhìn Lan Nhược nhíu mày đâm ra lo lắng, hai anh em cô được Lan Nhược thu nhận mà anh trai cô còn tỏ thái độ không vui với chị ấy, có khi nào chị ấy sẽ đuổi hai anh em cô bé đi không ? Lan Nhược nhìn Huyền Ngọc Nhu, cười cười nói cho cô một tin vui :
" Tiểu Nhu, em có muốn đi học không ?"
Huyền Ngọc Nhu kinh ngạc, không biết tại sao Lan Nhược lại tự nhiên hỏi vậy..
" Đi học ạ ? "
Lan Nhược nhìn ra được trong mắt cô bé hiện lên một tia khát vọng, Lan Nhược cầm lấy tay cô, ôn nhu :
" Tiểu Nhu ! Hôm nay chị đã nhờ người giúp hai anh em làm sổ hộ khẩu rồi, nhân tiện đấy chị cũng đăng kí giúp em vào trường chị đang học ! Ngày mai cùng chị tới trường đi !"
Huyền Ngọc Nhu kinh diễm, cô không dám tin điều mình vừa nghe được là sự thật, cô có thể được đi học sao, mỗi khi đi nhặt ve chai ven đường, nhìn thấy các bạn cùng tuổi được mặc quần áo sạch sẽ, có cặp sách, vở bút được vui vẻ đến trường, lúc đấy cô bé hâm mộ biết bao nhiêu. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc mình cũng sẽ được đi học như họ, giọng cô đầy kích động :
" Thật.. thật sao chị ? Em có thể đi học sao "
Lan Nhược nhìn thấy cô bé kích động như vậy liền cười gật đầu. Huyền Ngọc Nhu đang định hỏi thêm gì nữa thì Huyền Thiên Cảnh từ trong bếp bưng thức ăn nóng hổi đi ra, đặt lên bàn, nhìn vào mắt Lan Nhược từ chối :
" Cô không cần phải làm như vậy ? Cô thu nhận hai anh em chúng tôi đã đủ cảm kích rồi, không nên gây thêm rắc rối gì cho cô nữa ! "
Huyền Thiên Cảnh sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai chị em, anh cảm thấy rất xúc động, nhưng hai anh em anh đã làm phiền cô rất nhiều rồi, không nên làm cô tốn kém thêm nữa. Huyền Ngọc Nhu nghe anh trai mình nói vậy thì hơi buồn bã, đúng rồi, chị Nhược Nhược đã bỏ ra rất nhiều thứ cho hai anh em rồi, không nên lại bỏ tiền cho cô đi học nữa.
Lan Nhược không hiểu, ủa, không phải sau khi nghe xong thì nên cảm thấy rất biết ơn sao, rất cảm động hả ? Đây không giống anh của kiếp trước tí nào ! Sao cô muốn tiến gần anh một chút mà anh lại càng đẩy cô ra thế hả ? Hừ ! Không phải nể tình kiếp trước anh từng giúp đỡ cô lúc trước khi chết thì còn lâu cô mới quan tâm nha. Không khí bỗng chốc rơi vào ngượng ngùng, Huyền Thiên Cảnh biết cô tức giận, tay anh nắm thành quyền, tất nhiên cơ hội tốt như vậy anh không nên từ chối, cô phụ ý tốt của cô, nhưng cô cứ đối tốt với hai anh em anh như bây giờ thì phải lúc nào anh mới có thể hoàn trả cho cô ? Không lẽ lấy thân báo đáp sao ? Thân ? Nhìn đôi chân thọt của mình, anh cười khinh bỉ chính mình ! Mày cũng xứng với cô ấy sao ?
Ngọc Nhu nhìn anh hai mình trong mắt đầy đau khổ, chị Lan Nhược trong mắt thì lại đầy tức giận, cái này ừm ờ, cũng quá khó rồi nhỉ ? Đang không biết phải làm sao thì bỗng dưng chuông cửa vang lên, phá tan đi bầu không khí đang âm u trong nhà, Ngọc Nhu nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa. Cô bé rất kinh ngạc thế người gõ cửa lại là một bác sĩ, chăng nhẽ chị Nhược Nhược bị bệnh sao ? Cô bé lấy cho ông ta đôi dép lê đi trong nhà ông ta bỏ dép, nhận lấy dép trong tay Ngọc Nhu, chậm rãi bước vào. Vừa vào tới phòng khách thì Lan Nhược cũng đứng dậy đi tới, đi qua chào hỏi :
" Xin chào bác sĩ Lỗi, làm phiền ông một chuyến rồi ! "
Bác sĩ Lỗi cười cười :
" Chữa bệnh là nhiệm vụ của bác sĩ, sao có thể nói là làm phiền, không biết Lan tiểu thư bị bệnh gì ? "
Lan Nhược lắc đầu :
" Không phải tôi bị bệnh, là anh ta ! "
Cô chỉ tay về phía phòng bếp, Huyền Thiên Cảnh đang rửa bát trong bếp. Ngọc Nhu kinh ngạc :
" Nhưng.. anh em không bị bệnh ! "
Lan Nhược Hừ một hơi :
" Huyền Thiên Cảnh ! Anh ra đây đi ! " Cô vẫn còn tức giận đấy nhé, vì hai anh em các người mà tôi chạy đôn chạy đáo cả buổi chiều thế mà về nhà còn bị các người ghẻ lạnh,..
Huyền Thiên Cảnh từ trong bếp nghe được giọng nói không vui của cô thì lau lau tay, xếp lại bát đũa đi ra ngoài.
Chờ anh ngồi xuống, bác sĩ Lỗi phải kinh diễm một phe, người này, đẹp trai thật, nhưng tại sao lại ở trong nhà Lan tiểu thư nhỉ, chẳng lẽ là bạn trai hả ? Bác sĩ không quan tâm nữa, nghe Lan Nhược nói :
" Ông tới nhìn xem, chân của anh ta còn đi lại bình thường được không ? "
Nghe xong, Huyền Thiên Cảnh kinh ngạc, cô vậy mà lại gọi bác sĩ tới xem chân cho anh sao, một cảm giác vui vẻ lan ra toàn thân. Bác sĩ Lỗi cầm xem xét một hồi rồi hỏi Huyền Thiên Cảnh :
" Chân của cậu bị thế này lâu chưa ?"
Anh lạnh nhạt : " Cũng được gần mười năm rồi ! "
Lan Nhược nghe anh nói mà hoảng hồn, anh đã bị như vậy mười năm rồi sao ? Không hiểu sao Lan Nhược thấy hơi buồn bã và đau đớn. Bác sĩ Lỗi nhìn rồi lắc đầu :
" Cái này rất khó khỏi được, hơn nữa để lâu như vậy rồi thì.. "
Lan Nhược sốt sắng :
" Chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao ? "
Huyền Thiên Cảnh nghe xong thì buồn bã, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là không khỏi được rồi, anh cười với Lan Nhược :
" Cảm ơn bác sĩ, làm phiền ông rồi ! "
Nói xong anh quay lưng nói với Lan Nhược :
" Lan tiểu thư, tâm ý của cô tôi nhận rồi, cảm ơn cô ! " Anh nói xong rồi đi về phòng mình. Bóng lưng cô đơn của anh làm Lan Nhược buồn bã. Cô thở dài, chắc mạt thế đến anh thức tỉnh dị năng biết đâu cơ thể được tái tạo thêm một lần nữa thì sao ? Ngọc Nhu bên cạnh cùng buồn bã tiễn bác sĩ đi về.
Huyền Thiên Cảnh vừa rồi khi nghe bác sĩ tới khám cho mình anh đã mang một hi vọng rằng chân mình sẽ chữa được ,đến lúc đấy có cơ thể hoàn hảo rồi có thể thẳng thắn đối diện với cô không ? Lúc đó, trong nội tâm anh nở đầy hoa, anh gần như nhìn thấy một tia hi vọng nhỏ bé đang chiếu tới anh. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi, vừa cho anh ném mùi vị của hi vọng lại bắt anh phải nhận thấy được tuyệt vọng.
Lan Nhược cũng buồn bã thay, anh rất đặc biệt, hi vọng anh không buồn bã nữa. Lan Nhược không biết rằng, mình đã vô tình quan tâm Huyền Thiên Cảnh.
Sáng hôm sau, cô cùng Ngọc Nhu tới trường, đưa cô bé vào lớp học còn mình lên mạng mua sắm vật tư tiếp, mua thêm vài cái vũ khí nữa. Nhìn trời ngày càng lạ, cô phải thúc giục mấy nơi chưa giao hàng cho cô mới được, tí tiện về đi lấy chiếc xe ô tô kia luôn. Lướt lướt một lúc mà cô đã mua thêm không biết bao nhiêu vật tư rồi, cuối cùng tài khoản bây giờ chỉ còn lại mấy triệu, đủ để ăn hết hai tháng này rồi.
Updated 64 Episodes
Comments
TAMARI🍉🍉🍉🍉
hay
2021-08-02
3