Lan Nhược chạy vào phòng đóng chặt cửa lại, mặt đỏ phừng phừng như bị sốt cao, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch. Lan Nhược không ngờ được anh lại chủ động nói ra những lời như vậy làm cô hoàn toàn không chuẩn bị kịp. Huyền Thiên Cảnh không nói gì nữa, vào bếp chuẩn bị bữa tối, ngày mai mọi người phải rời khỏi nơi này rồi. Không khí trong bữa tối vừa ngượng ngùng vừa kì lạ, ai ăn xong liền về phòng người nấy. Không khí này kéo dài cho tới sáng hôm sau khi xuất phát rời khỏi thành phố này.
Lan Nhược cảm thấy mình thật kì lạ, gộp lại số tuổi thì cô cũng đã phải hơn 40 tuổi rồi, thế mà những việc như thế còn không biết phải làm sao. Thở dài, cô gấp lấy những bộ quần áo quan trọng bỏ vào ba lô, đi ra ngoài. Hai anh em nọ đã chuẩn bị xong, Ngọc Nhu thấy tình cảnh có vẻ không thích hợp cho mình liền cười :
" Ừm ! Em ra ngoài xe đợi hai người nha !"
Chưa để ai trả lời cô bé đã xách ba lô mở cửa ra ngoài. Không khí giữa hai người lại lâm vào tình trạng ngượng ngùng, Huyền Thiên Cảnh tay anh nắm thành quyền, cuộn lại trong túi quần, anh ngẩng đầu, giọng dịu dàng :
" Thực ra, em không cần nhất định phải trả lời anh ngay, cũng không cần phải cảm thấy ngại ngùng hay áp lực cho bản thân ! Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội.. !" Ánh mắt anh mang theo sự cầu xin.
Lan Nhược nhìn anh như thế thì cảm thấy tim mình hơi nhói, dù sao cũng từng sống chung, nói không có tình cảm là giả, nhưng thứ tình cảm đó không đủ để phát triển thành mối quan hệ mới,
" Em... em không biết phải trả lời anh như nào.. em rất sợ.. ! " Hai tay nắm chặt dây đeo ba lô, rũ mắt xuống. Cô không hi vọng tình cảm của mình lại bị trêu đùa như kiếp trước .
Huyền Thiên Cảnh tiến tới gần cô, nắm lấy hai vai cô, giọng nói nghiêm túc :
" A Nhược ! Nhìn anh đi.. !"
Lan Nhược hơi sững lại, ngẩng đầu lên, mím môi nhìn anh. Huyền Thiên Cảnh nhìn vào đôi mắt trong veo, không chứa chút tạp chất nào của cô, nó mang theo một sự u buồn khó tả.
" Đừng sợ ! Hãy cho anh một cơ hội được không ? Một cơ hội được chăm sóc, bảo vệ, ở bên em.... "
Lan Nhược lần đầu tiên cảm thấy mình được trân trọng như một món bảo bối quý giá nhất của một ai đó. Kiếp trước, lúc nào cô cũng là người đứng đầu, bảo vệ người khác, chưa bao giờ được bảo vệ lại. Hai tay cô vô thức ôm chặt lấy anh, mặt cô úp vào ngực, hóa ra được người khác bảo vệ và che chở lại tuyệt vời như vậy. Nhìn cô mãi không trả lời, tâm trạng anh bất ngờ trầm xuống, trong lòng những sự lo lắng hiện lên.
" Em... sẽ cho anh cơ hội... nhưng em.. ! "
Huyền Thiên Cảnh ôm chặt cô hơn, trong lòng hiện lên niềm vui khó tả, sự lo lắng vừa rồi biến mất không còn tăm hơi. Anh biết, bây giờ cô không có tình cảm với mình, nhưng cô đã cho anh cơ hội chính tỏ cô cũng đã mở lòng với anh, sẵn sàng tiếp nhận, anh sẽ nắm chặt cơ hội này. Ngọc Nhu ngồi trong xe gần 30 phút mà chưa thấy hai anh chị nào đó ra cả, cô bé định xuống xe đi gọi thì thấy hai người đã đi ra. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ đã làm hòa nhau rồi. Hai người bỏ đồ vào cốp xe, ngồi lên, Huyền Thiên Cảnh ngồi vào ghế lái, Lan Nhược ở bên cạnh và Ngọc Nhu ngồi ghế sau.
" Em mua chiếc xe này sao ?" Huyền Thiên Cảnh nhìn chiếc xe này, nhíu mày.
Lan Nhược không biết trả lời như nào, chả nhẽ nói cô biết chuyện mạt thế đến, hay nói mua chơi.. Nhưng con gái ai lại thích chiếc xe này chứ, hơn nữa còn bọc thép từ đầu đến chân, nhìn là biết không phải loại xe bình thường rồi. Cô hơi bối rối, Huyền Thiên Cảnh nhìn cô chăm chú, tay anh xoa xoa đầu cô, mỉm cười :
" Em không muốn nói cũng không sao ! Thời gian còn dài, anh tin một ngày nào đó em sẽ mở lòng ra và nói với anh ! "
Tim Lan Nhược lại thịch một cái, tránh khỏi tay của anh, quay qua bên khác. Ngọc Nhu ngồi phía sau xe như người tàn hình, cô bé không biết anh trai trong quá khứ lại.. lại... biết chủ động như thế. Đang yên tĩnh, chuẩn bị đi thì một giọng nói trẻ con hiện lên :
" Tên biến thái kia, bỏ tay ngươi ra ! " Một bóng dáng nhỏ bé, hiện ra và lao tới chỗ lái. A Đan nhe răng cắn vào tay phải của Huyền Thiên Cảnh. Lan Nhược hốt hoảng, cô vội ôm A Đan xuống, sao nó dám hiện hình trước mặt người ngoài vậy !
" A Đan ! Buông ra... ! " Lan Nhược cảm thấy mình sẽ khó giải thích cho việc tiếp theo rồi.
Huyền Thiên Cảnh cùng Ngọc Nhu ngây ra, tự nhiên từ đâu chui ra một con hổ bé xíu, nó còn biết nói nữa chứ . Ngọc Nhu nhìn A Đan, giọng mềm mại vui vẻ, :
" Oa dễ thương quá !" Nói xong kéo A Đan từ lòng Lan Nhược qua chỗ mình, ôm ôm xoa xoa.
Lan Nhược nhìn vết thương ở tay anh, cầm lấy vội hỏi :
" Anh không sao chứ... có đau lắm không ?"
Huyền Thiên Cảnh vui mừng, cô đang lo lắng cho anh cho anh sao ?
" Không sao !"
Rất may A Đan chỉ cắn nhẹ, tay hiện lên vài dấu răng. Huyền Thiên Cảnh nhìn con vật đó, mắt anh hiện lên ánh sáng. Là bạch hổ, vậy mà lại là bạch hổ. Kiếp trước, khi mạt thế bắt đầu thì những con thần thú tưởng trừng chỉ xuất hiện trong sách cổ lại hiện ra ngoài đời thực. Nhưng người sở hữu được chúng lại rất ít, anh chỉ nghe một vài người nhắc tới chúng chứ chưa từng thấy ai điều khiển hay triệu hồi chúng ra. Cùng lắm là một số dị năng đặc biệt có thể điều khiển động vật cao cấp. Nhìn nó một chút, anh cẩn thận hỏi :
" Nó là con thú của em sao ? "
" Vâng ! " Lan Nhược lấy thuốc từ không gian ra sát trùng và băng bó vết thương cho anh.
Sau việc, Lan Nhược cứ nghĩ anh sẽ hỏi cô về A Đan nhưng không ngờ cả hai anh em đều không hỏi gì, anh liền bật xe di chuyển tới thành phố A. A Đan được Ngọc Nhu chọc cho cười tít hết cả mắt vào, nhào vào lòng cô bé làm nũng, hình như quên luôn người chủ này rồi. Lan Nhược nhìn ra bên ngoài, những tòa nhà cao tầng đổ vỡ khắp nơi, cầu cống, đường xá bị đổ vỡ nghiêm trọng, ngoài đường toàn xác chết không lành lặn và những vũng máu to bé, lan đầy ngoài đường. Cô cảm thấy không dễ chịu lắm, đi được một đoạn đường, anh tạt vào một nơi, Lan Nhược kinh ngạc.
" Em nhìn bên kia đi ! "
Theo ánh mắt của anh, cô nhìn thấy một siêu thị khá lớn, nhưng xung quanh lại chẳng có một vũng máu hay bất kì một zombi nào.
" Bên trong, có rất nhiều ! "
Cô kinh ngạc :
" Anh định vào lấy vật tư sao, nhưng biết đâu người khác tới trước lấy hết rồi ! "
" Không đâu ! Đi theo anh ! " Huyền Thiên Cảnh xuống xe, rút trong cốp ra một thanh đao, nhìn cô. Thực ra thứ anh cần không phải là vật tư, mà là muốn huấn luyện cho cô, dù anh có mạnh tới đâu thì nhiều khi cũng có sơ sót. Anh không muốn một vài cái sơ sót đó làm mình hối hận. Lan Nhược cũng cảm thấy mình cần rèn luyện thêm, kiếp trước thật sự nghĩ mình đã đủ chuyên nghiệp nhưng khi đối mặt với Tần Chương và Lan Chi cô mới nhận ra rằng. Hóa ra, mình cũng chỉ có vậy. Rút ra một thanh kiếm, xuống xe đi theo Huyền Thiên Cảnh. Ngọc Nhu mỉm cười :
" Em không xuống đâu, ngồi đây chông xe nha ! "
Huyền Thiên Cảnh nắm lấy tay Lan Nhược, hai người từ từ tiến vào trong.
" Im lặng thật đó ! "
Tầng một, không có gì hết cả, mọi thứ trên kệ hàng đã bị vét sạch, chỉ còn lại một số đồ dùng dễ hỏng như thịt, rau củ. Nhưng chúng cũng đã hỏng do khí hậu mạt thế. Đang nhìn ngắm xung quanh, bất ngờ hai người bị vô vàn zombi vây lấy. Chúng ngửi thấy mùi thức ăn nên thi nhau mò tới, trên người mặc đồ bảo vệ, nhân viên, hình như có cả khách tới mua. Huyền Thiên Cảnh vốn định nói gì đó nhưng chớp mắt một cái đã thấy cô như con ngựa đứt cương, lao như bay về phía đám đông zombi trước mặt. Những đường kiếm sắc bén, chuẩn sác được tung ra, từng cái đầu từng cái đầu zombi rơi xuống. Những chất dịch lỏng hôi thối từ người zombi bắn ra bốn phía, dính hết lên người cô. May mắn là cô là người từng trải, nếu mà là kiếp trước chắc cô nôn ra luôn rồi. Nó thực sự quá hôi. Huyền Thiên Cảnh nhìn cô buồn cười, tạo cho cô một lớp tinh thần bảo vệ rồi cũng tham gia cuộc chiến. Nhìn số zombi vơi đi đáng kể trong nháy mắt, hai người thở hổn hển, Lan Nhược nhìn những con zombi bị chặt đứt đầu nhưng vẫn đứng dậy lao tới đây... cái này.. cô nhớ kiếp trước là chỉ cần chặt đầu nó là nó tự chết mà.... sao bây giờ.. Huyền Thiên Cảnh cầm tay cô kéo xuống tầng hầm . Những con zombi thấy thức ăn chạy mất nó cũng không ngừng đuổi theo gào thét phía sau, nhưng chân tay cứng đờ, dáng đi siêu vẹo làm chúng chậm chạp hơn hẳn.
Chính vì thế mà hai người có thời gian để nghỉ ngơi. Dựa vào vách tường, cô lấy trong không gian ra hai trai nước khoáng, một đưa cho Huyền Thiên Cảnh, còn lại cho mình. Cô biết, zombi bây giờ chỉ mới bắt đầu thì có vẻ chậm chạp và dễ tiêu diệt, nhừng dần dần chúng cũng sẽ tiến hóa, giống như con người tiến hóa dị năng vậy, càng ngày càng mạnh. Huyền Thiên Cảnh nhìn cánh cửa, nghe tiếng zombi phía sau, anh đạp cánh cửa kéo cô vào trong, sau đó dựng một lớp tinh thần lực che chắn hơi thở của hai người. Nhìn từng đàn zombi đi qua, Lan Nhược đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu có vẻ ngơ ngẩn ra. Cô nhìn chúng cứ đi qua mà không nhìn thấy hai người, cô hơi kinh ngạc đấy, quay lại nhìn anh tìm câu trả lời .
" Anh đã dựng một lớp tinh thần lực để che đi hơi thở của hai chúng ta, nó không phát hiện được ! " May mà một phần dị năng của kiếp trước có theo anh tới đây, nếu không khó mà dùng được dị năng tinh thần lâu như vậy . Lan Nhược nhìn anh một cách rất là... ờ.. cô không ngờ là lại có người có tới hai loại dị năng, cô có từng nghe nói ở kiếp trước, tưởng là giả hóa ra... cô có tính là nhặt được một bảo bối rồi không.
" Anh có tới tận hai loại di năng sao ? Thật sao ? "
Nhìn cô như thế anh gật đầu :
" Ừm, thực ra là còn một dị năng nữa, nhưng không mở nó ra được, hơi kì lạ ! "
Lan Nhược không tin vào tai mình, anh.. Huyền Thiên Cảnh có tới ba dị năng, mẹ nó nghịch thiên hả, thế vụ tôi sống lại cũng chẳng là gì rồi. Bỗng dưng cô cảm thấy trên người anh hiện lên một khí chất, đó là khí chất của người cầm quyền, người đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhưng anh thật ngốc quá đi, cái gì cũng nói cho cô biết, không sợ cô bán đứng anh sao.
Huyền Thiên Cảnh bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô đang ngẩn ngơ, :
" Làm gì vậy ? Mau lại đây !"
Hoàn hồn, cô chạy tới chỗ anh, hóa ra trước mặt anh là một cánh cửa khác, bên trên ghi là kho lạnh. Cô với anh sáng mắt. Lấy ra hai chiếc áo khoác lông mặc vào, đi vào trong.
Bên trong kho lạnh của siêu thị này còn nguyên, hình như là mới chuyển vào, cô vui vẻ, ôm hết vào không gian của mình, nào là thịt bò, cừu dê, lợn gà vịt, nào ra rau quả, trái cây, xúc xích.... ôi nhiều muốn chết. Từng này phải đủ nuôi cho một đội quân hơn hai trăm người trong vòng hai tháng. Còn ba người chắc ăn đến mấy năm không hết. Trong lúc Lan Nhược đang không ngừng thu đồ vào không gian thì Huyền Thiên Cảnh nhặt được một sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ như máu gà, hoa văn rất kì lạ, nhặt lên anh giật mình, rồi biến mất khỏi nơi mình đang đứng. Còn Lan Nhược sau khi lấy xong thì quay ra nói với Huyền Thiên Cảnh :
" Đi thôi anh .."
Một bóng dáng cũng chẳng thấy, chỉ còn thanh đao nằm trên đất, Lan Nhược hốt hoảng chạy tới, gọi to :
" Huyền Thiên Cảnh ? Huyền Thiên Cảnh, anh ở đâu vậy ?.."
Lan Nhược lo lắng không thôi, không phải là bị con gì bắt đi chứ. Đang loay hoay thì cô nghe tiếng zombi quay lại, mẹ nó, Huyền Thiên Cảnh biến mất nên lớp tinh thần lực bảo vệ cũng biến mất theo rồi, cô cắn răng, cô tin chắc anh sẽ không sao, đặt một cái gì đó xuống dưới đất, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nơi này. Zombi ầm ầm lao tới, Lan Nhược chật vật chống đỡ chúng, lúc cô sắp không thể chống đỡ được nữa, một thanh kiếm băng phóng tới, làm xung quanh đó zombi đi đông cứng, không cựa được. Ngọc Nhu vội chạy tới kéo cô đi. Lan Nhược nhìn thấy cô bé thì ngất xỉu, mọi thứ chìm vào bóng đêm.
Updated 64 Episodes
Comments
Trâm nè 🍒
a nhà củng có không gian sao ...?
2021-11-15
13