Trùng Sinh Mạt Thế Báo Thù

Trùng Sinh Mạt Thế Báo Thù

Chương 1 : Kiếp trước

Trên sân thượng của một tòa nhà cao hơn năm mươi mét, một cô gái mặc bộ quần áo dã chiến màu xanh rêu đã rách rưới khắp nơi, một vài chỗ còn dính máu tưởi. Cô có khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen rối tung đang bay bay trước gió, đôi môi trái tim cắn chặt vào nhau, bên khóe miệng còn chảy ra chút máu tươi, đôi mắt phượng dài đen láy, bên trong hiện lên sự đau khổ, lạnh lùng,.. một tay cô nắm chặt lấy khẩu súng lục đã gần hết đạn, tay còn lại thì bịt miệng viết thương ở bụng, máu không ngừng chảy ra thấm ướt cả tay và áo của cô. Cô lạnh lùng nhìn cặp đôi nam nữ đang ung dung ôm nhau bước tới, tay của đối phương đều cầm theo súng, từng bước từng bước ép cô lùi về phía sau. Lan Nhược nhìn ra đằng sau của mình, bên dưới có vô số zombi đang tụ tập vì chúng đã ngửi được mùi máu tươi lẫn vào trong gió.

Thấy Lan Nhược không còn đường lui nữa, cô gái đi cùng người đàn ông cười khinh thường :

" Chị gái của em, chị cũng có ngày hôm nay sao ? " Lan Chi nhìn chị mình thảm hại đứng đó lòng hả dạ. Bồi thêm câu : " Nếu chị bây giờ quỳ xuống cầu xin em thì có khi em sẽ tha cho chị một con đường sống ! "

Lan Nhược khinh thường hừ lạnh :

" Thật không ngờ, các người vậy mà lại lén lụt sau lưng tôi, suốt mấy năm qua tôi đúng là bị mù rồi ! " Lan Nhược cố gắng nhịn cơn đau xuống, vết thương không ngừng chảy máu làm cô dần hoa mắt đi. Cô quay sang nhìn Tần Chương, người mà cô đã hết lòng hi sinh, ủng hộ, thậm chí trao cả trái tim và tính mạng, nực cười thật.

" Hóa ra anh chỉ lợi dụng tôi sao ?"

Tần Chương nhìn Lan Nhược, cô đã từng là vị hôn thê của anh ta, xinh đẹp, hào phóng nhưng bây giờ lại thảm hại như vậy đứng trước mặt anh ta làm anh ta có chút không quen.

Lan Nhược nhìn anh ta không trả lời, lòng tràn đầy đau khổ, cô không ngờ người mà mình nghĩ sẽ là cả tương lai lại chính là người phản bội mình như vậy.

" Tôi hỏi anh, anh đã bao giờ thực lòng thích tôi chưa ? "

Nghe cô nói vậy Tần Chương xuất hiện thêm chút áy náy. Nhưng anh ta nghĩ đến những lần Lan Nhược kiêu ngạo, ngang ngược, chưa bao giờ coi anh ta là vị hôn phu của mình thì chút lòng áy náy đó dần biến mất, anh ta lạnh lùng nhìn :

" Hừ ! Cô nhìn lại mình xem ! Có bao giờ cô đối đãi với tôi như người bạn trai, vị hôn phu chưa ? Hở ra là giận dỗi vớ vẩn, lạnh lùng thì không nói đã vậy còn kiêu ngạo và ngang ngược, ngày ngày làm tôi phải như thằng hầu dỗ ngọt cho cô, cô không vui thì lôi bố cô ra dọa sẽ không đầu tư cho nhà tôi nữa, hơi một chút lại đấm đá, lại còn ghen lung tung ! Tôi chịu đủ rồi ! Cô nhìn Lan Chi xem, cùng cha với cô nhưng lại ngoan ngoãn, đáng yêu,... !

" Đủ rồi ! " Lan Nhược nhìn anh ta càng nói cô càng đau khổ, cô không ngờ anh ta lại nghĩ cô là người như thế, vậy mà anh ta không nghĩ xem rốt cuộc là vì sao mà cô biến thành như vậy .

Lan Chi đi đến cạnh Tần Chương nắm lấy tay anh ta, hai bàn tay đan xen và nhau, cười khiêu khích với Lan Nhược :

" Anh đừng nói chị ấy như vậy ! .."

Lan Nhược nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt mà buồn nôn. Cô cười lạnh lùng :

" Dù gì căn cứ Tần Lan tôi cũng là một trong những người lập nên, hôm nay các người tùy tiện giết tôi như vậy thì định báo cáo với căn cứ như thế nào ?" Lan Nhược cô không muốn chết như thế này .

Lan Chi và Tần Chương nghe thế thì bắt đầu do dự. Dù sao Lan Nhược cũng khá có tiếng tăm trong căn cứ, lại còn có dị năng hệ thủy cấp 8 ,cũng được coi là rất mạnh trong căn cứ rồi, nếu bây giờ giết cô ấy thì khó mà ăn nói với bên trên được. Lan Chi nắm chặt tay mình, cô ta không thể bỏ qua cho Lan Nhược được, đây là cơ hội duy nhất để giết chết cô ta. Nhìn thấy Tần Chương bắt đầu do dự thì lòng Lan Chi càng hoảng hốt, vội vàng nói :

" Anh Chương ! Đừng nghe cô ta nói ! Bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ mà, trở về cứ nói với bên trên là trong lúc làm nhiệm vụ thì Lan Nhược không may bỏ mạng trong tay quái vật nhiện cấp 9 ! "

Lan Chi thấy Tần Chương vẫn phân vân liền nói vào tim đen của hắn :

" Chẳng nhẽ cả đời này anh sẽ để người ta nói mình có được ngày hôm nay là nhờ cô ta sao ? Anh không muốn mọi người công nhận sự cố gắng của mình à ? Anh muốn quan hệ chúng ta mãi mãi chỉ là lén lút sao ? " Nói xong Lan Chi che mặt khóc thút thít.

Tần Chương nghe xong liền rung động, đúng vậy, ai cũng nói anh ta có dị năng hệ hỏa yếu ớt trong khi anh ta cũng luôn cô gắng hết để đi lên , chỉ biết núp sau vị hôn thê của mình, dựa vào vị hôn thê mà trèo lên được vị trí ngày hôm nay. Anh ta nhìn Lan Nhược bằng đôi mắt lạnh lẽo :

" Lan Chi nói phải ! Ngày nào cô còn sống thì tôi mãi mãi chỉ có thể dựa vào danh tiếng của cô để đi lên ! Dựa vào cái gì chứ ? Dị năng hệ hỏa của tôi cũng đã cấp 7, tôi cũng luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Nhưng không một ai công nhận, bởi vì sao ? Bởi vì có sự xuất hiện của cô đã khiến tôi đường đường một người đàn ông mà lại mang danh bám váy đàn bà.. ! Vậy nên hôm nay chính là ngày chết của cô !"

Nhìn anh ta như tên điên la hét, Lan Nhược càng thêm thất vọng, cô lạnh lùng :

" Vậy các người thử xem ! "

Lan Chi có dị năng hệ thủy giống của Lan Nhược, tay cô ta giơ lên không trung làm xuất hiện những quả cầu nước xếp thành hình tròn sau lưng, những quả cầu nước theo hướng tay Lan Chi chỉ lần lượt tấn công về phía Lan Nhược. Bởi vì đang bị thương, dị năng lúc nãy lại tiêu hao quá nữa nên bây giờ Lan Nhược chỉ có thể chật vật tránh đi những quả cầu nước đang bay tới. Lan Chi thấy thân thủ của Lan Nhược còn nhanh nhẹn và dần tránh được những đòn tấn công của cô ta thì dị năng cô ta đổi mới, kĩ năng thứ hai của cô ta là có thể phóng ra những con dao bằng nước sắc bén, chúng bay như mưa tên về phía Lan Nhược. Bên kia Tần Chương theo hướng của Lan Nhược tính toán góc độ cẩn thận rồi phóng ra kĩ năng thứ 7 là một con rồng bằng lửa ầm ầm lao về phía Lan Nhược. Hai bên có thể tránh được đều bị hai luồng dị năng chặn lại, bên dưới lại là những bầy Zômbi, cô đã không còn đường lui nữa. Lan Nhược vô vọng nhắm mắt đứng chờ cái chết đang đến gần. Nhưng cô không hề thấy đau đớn gì cả, mở mắt ra, cách cô một mét là bóng lưng của một người. Người kia có dị năng hệ lôi, những lôi điện kéo đến tạo thành một bức màn chắn lại hai đòn tấn công của Lan Chi và Tần Chương. Nhưng hình như cũng hơi quá sự với anh, anh dần bị đánh lui dần, lui dần cho đến khi đến trước mặt của Lan Nhược.

Anh dần vững lại, trên người anh bắt đầu tỏa ra những tia điện khác, chúng rất mạnh làm cho Lan Nhược đứng sau cảm thấy hơi tê, nhưng sau đó thì cô lại cảm thấy được rằng mình đang được bao bọc bởi một tấm chắn vô hình, bởi vì những tia điện tỏa ra trên người anh bắt đầu toán loạn rồi tụ lại thành một con rồng bằng thiên lôi, lao thẳng về phía Tần Chương và Lan Chi. Rồng điện như tên lao tới làm hai người kia không thể không tách ra để tránh. Lan Nhược kinh ngạc, người này không ngờ lại mạnh đến thế, chỉ một kĩ năng đã đánh lại được hai người dị năng có cấp 7 và cấp 5, vậy anh ta phải mạnh đến cỡ nào chứ ?

Lan Chi thấy chuyện tốt mình bị phá hỏng thì lạnh lùng nhìn kẻ phá đám :

" Anh là ai hả ? Lo chuyện bao đồng làm gì ? Cút đi ! "

Tần Chương thấy khí thế trên người anh ta tỏa ra thì liền kéo Lan Chi ra sau lưng, ra hiệu cô im lặng, còn mình tao nhã mở miệng :

" Không biết anh tại sao lại xen vào việc của chúng tôi ? "

Người đàn ông không mở miệng, anh ta quay mặt về phía Lan Nhược :

" Vì loại đàn ông như này, đáng không ? "

Lan Nhược ngơ ra luôn, anh ta rất đẹp, đẹp đến nỗi tí nữa Lan Nhược chảy luôn nước dãi. Mái tóc anh ta có màu đen cực kì, lại còn vô cùng mượt mà, óng ánh lạ thường, anh ta vuốt chúng lên bằng keo hay sao ý mà chúng rất vào nếp, trán rộng mày kiếm

khuôn mặt sắc nét, góc cạnh như được đúc vậy, không thừa chỗ nào cũng không thiếu chỗ nào, mắt anh ta là mắt hai mí, kiểu giống mắt hồ ly nhìn hơi ái ái lại gian xảo, đôi môi thì ôi thôi, nhìn là muốn hôn luôn chứ chả đùa. Anh ta rất cao, Lan Nhược mét 6 rồi nhưng đứng cạnh anh ta như mét 5 vậy, chỉ có đến ngực. Anh ta mặc cái áo khoát bằng da màu đen bên ngoài dài đến đầu gối, bên trong là áo phông đen nốt, có hình đầu lâu ở chỗ ngực, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có hình thù quái lạ màu đỏ tươi như máu người vậy. Bên dưới là quần âu màu đen và đôi giày cổ cao cũng màu đen luôn. Từ trên xuống dưới toàn bộ đều sạch sẽ thơm tho, không giống người ở trong thời mạt thế tí nào .

Anh ta không để ý đến sự ngơ ngác của cô, lấy khăn tay trong người ra ấn nhẹ nhàng vào vết thương ở bụng cô rồi dịu dàng nói :

" Em bị thương rồi ! "

Lan Nhược nhìn anh ta như thế liền tránh đi, đừng đùa cô còn chẳng biết anh ta là ai luôn, thấy cô tránh đi thì trong mắt Huyền Thiên Cảnh hiện lên tia mất mát nhưng cũng lắng xuống nhanh chóng, anh đưa khăn về phía cô :

" Tôi không có ý gì đâu ! Em dùng nó đi ! "

Lan Nhược nhìn nhìn chút rồi rụt rè nhận lấy khăn tay anh ta đưa, Huyền Thiên Cảnh thấy cô nhận lấy liền vui vẻ trở lại :

" Em chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi ! "

Lan Nhược ngớ ra, câu hỏi gì cơ .Nhìn biểu hiện của cô thì Huyền Thiên Cảnh biết chắc là nãy cô chẳng nghe được gì liền nhắc lại :

" Vì loại đàn ông này ! Đáng không ?

Bây giờ Lan Nhược mới biết anh ta nói về cái gì. Cô không kịp trả lời hai luồng dị năng hệ hỏa và thủy tiếp tục tấn công về phía này.

" Hừ ! Anh không tránh ra thì chết cùng cô ta đi ! " Lan Chi không ngừng phóng ra dị năng công kích, vô số con dao nước sắc nhọn lao tới với tốc độ chóng mắt về phía hai người. Huyền Thiên Cảnh mặc dù dị năng mạnh mẽ nhưng phải một lúc đối mặt với hai người lại còn phải bảo vệ chi Lan Nhược đang bị thương nên không khỏi có chút khó khăn. Anh liên tục dùng dị năng của mình ở mức cao nhất đã làm chúng bị rút đi nhanh chóng. Tới khi dị năng anh đã chạm tới đáy thì hai người lại một lần nữa bị dồn vào đường cùng. Lan Nhược nhìn anh lạnh nhạt nói :

" Anh đi đi ! Bọn họ sẽ không làm khó anh đâu ! "

Huyền Thiên Cảnh bỏ ngoài tai câu nói của cô. Anh vẫn đứng trước mặt cô cố gắng dùng dị năng ít ỏi còn sót lại để chặn những đòn tấn công của Tần Chương và Lan Chi. Tần Chương không ngờ người này lại mạnh đến vậy, dù cho bị hai người không ngừng công kích làm dị năng bị hao gần hết nhưng cũng vẫn cố chấp che chở cho Lan Nhược đằng sau. Lan Chi thấy cảnh như thế thì cười lạnh, tại sao lúc nào cô ta cũng được tất cả, còn cô chỉ là người thừa, là con gái của bà hai.. :

" Nếu anh đã kiên quyết như thế vậy thì tạm biệt ! " Lan Chi và Tần Chương hai người ngưng tụ dị năng lại thành hai con rồng lửa và nước lao tới chỗ của Lan Nhược và Huyền Thiên Cảnh. Thấy vậy, Lan Nhược định lao ra phía trước chắn cho Huyền Thiên Cảnh nhưng không ngờ lại bị anh ôm vào trong lòng. Hai luồng dị năng mạnh mẽ ấy cứ như vậy mà chúng vào lưng Huyền Thiên Cảnh, cả hai bị văng ra khỏi sân thượng tòa nhà và rơi xuống , trong khoảng khắc đó, cô nhìn thấy từ khóe miệng anh máu trào ra, trong mắt ôn nhu nồng đậm, anh đưa tay ra vuốt tóc cô yếu ớt nói :

" Hi vọng, lần sau tôi sẽ gặp em sớm hơn, hi vọng lần sau em sẽ nhận ra được tôi ! "

Nghe xong câu nói đó Lan Nhược dần chìm vào bóng đêm, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cô đã nghĩ :

" Nếu có kiếp sau, có lẽ em sẽ nhận ra được anh, báo đáp anh.. !"

Hot

Comments

Tiểu thuyết mỗi ngày 🥰

Tiểu thuyết mỗi ngày 🥰

Hay

2024-01-10

0

𝕥𝕚ể𝕦 phương٩😍۶

𝕥𝕚ể𝕦 phương٩😍۶

yêu

2022-09-26

1

Chiến Chiến ❤❤❤

Chiến Chiến ❤❤❤

chuyện hay nè đọc loi cuốn ghê

2021-11-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Kiếp trước
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3 : Chuẩn bị
4 Chương 4 : Không gian
5 Chương 5 : Thu nhận.
6 Chương 6 : Mạt thế
7 Chương 7 : Mạt thế 2
8 Chương 8 : Dị năng và quái vật
9 Chương 9 : Những người bạn
10 Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11 Chương 11 : Khó xử.
12 Chương 12 :
13 Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14 Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15 Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16 Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17 chương 18:
18 chương 19
19 Chương 20 : Ổ cướp
20 Chương 21
21 chương 22 : bí mật thăng cấp
22 Chương 23 : Bị thương
23 Chương 24 : Biến chất
24 Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25 chương 26 : Tà môn
26 Chương 27
27 Chương 28 : Lư Trọng Quan
28 Chương 29 :
29 Chương 30 : Gặp lại
30 Chương 31 : Lạ
31 Chương 32 :
32 Chương 33
33 Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34 Chương 35
35 chương 36
36 Chương 37 : Biến hóa
37 Chương 38 : Liên Nhu
38 Chương 39
39 Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40 chương 41 :
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 chương 45
45 chương 46
46 chương 47
47 Chương 48
48 chươn 49
49 Chương 50:
50 Chương 51
51 Chương 52
52 chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 chương 58
58 Chương 59
59 chương 60
60 Chương 61
61 chương 62
62 Chương 63
63 chương 64
64 Chương 65
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Kiếp trước
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3 : Chuẩn bị
4
Chương 4 : Không gian
5
Chương 5 : Thu nhận.
6
Chương 6 : Mạt thế
7
Chương 7 : Mạt thế 2
8
Chương 8 : Dị năng và quái vật
9
Chương 9 : Những người bạn
10
Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11
Chương 11 : Khó xử.
12
Chương 12 :
13
Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14
Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15
Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16
Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17
chương 18:
18
chương 19
19
Chương 20 : Ổ cướp
20
Chương 21
21
chương 22 : bí mật thăng cấp
22
Chương 23 : Bị thương
23
Chương 24 : Biến chất
24
Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25
chương 26 : Tà môn
26
Chương 27
27
Chương 28 : Lư Trọng Quan
28
Chương 29 :
29
Chương 30 : Gặp lại
30
Chương 31 : Lạ
31
Chương 32 :
32
Chương 33
33
Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34
Chương 35
35
chương 36
36
Chương 37 : Biến hóa
37
Chương 38 : Liên Nhu
38
Chương 39
39
Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40
chương 41 :
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
chương 45
45
chương 46
46
chương 47
47
Chương 48
48
chươn 49
49
Chương 50:
50
Chương 51
51
Chương 52
52
chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
chương 58
58
Chương 59
59
chương 60
60
Chương 61
61
chương 62
62
Chương 63
63
chương 64
64
Chương 65

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play