Bởi vì dị năng của Huyền Thiên Cảnh tiêu hao quá lớn, hai chị em phải đưa anh về xe ngay. Đoàn đội kia nhìn thấy bọn họ sắp đi vội vã ngăn cản, tên đội trưởng béo mập chạy đến, chặn lại, Lan Nhược cùng Ngọc Nhu nhíu mày cảnh giác.
" Ông muốn gì ?"
Tên béo kia vội lắc đầu :
" Ặc, hai người nhìn thấy rồi đấy, chúng tôi muốn ba người ở lại đây với nhóm chúng tôi !" Hắn vừa rồi được chứng kiến tận mắt nhìn thấy dị năng của người tóc trắng này kinh khủng nhường nào, bây giờ mà giữ người lại tương đoàn đội của mình sẽ chẳng phải sợ tên nào nữa. Nghĩ tới đây mắt hắn nhìn ba người càng thêm phát sáng. Ngọc Nhu không chút do dự từ chối :
" Cảm ơn ý tốt của ngài, chúng tôi cần đến thành phố A gấp để tìm người thân !"
Tên béo kia có vẻ không vui, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được, đành cười gượng tiếc nuối cho bốn người đi qua. Lên xe, Ngọc Nhu lái xe, ghế phụ là dành cho cậu bé Ngọc Nhu cứu, còn cô cùng Huyền Thiên Cảnh ngồi đằng sau. Anh đã ngủ rồi, cũng có thể là tiêu hao dị năng quá đà. Cô nhìn cậu bé kia, từ lúc được cứu tới giờ chưa mở miệng ra nói câu nào, cô nhíu mi:
" Em tên là gì thế ?"
Ngọc Nhu cũng mong chờ, thật ra cô bé biết cậu là ai rồi, kiếp trước đã từng chứng kiến tận mắt nhìn thấy dị năng của cậu ta nên cô bé mới quyết định cứu về, để làm gì ? Tất nhiên là mình phải có một cây bảo tiêu vững chắc rồi.
Nhàm chán, cô nhìn ra hai bên, từ thánh phố phồn hoa giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Cây cối kì lạ thay vẫn phát triển xanh rì, đang êm một tiếng rầm làm cho Lan Nhược choáng váng. May mắn là Huyền Thiên Cảnh vẫn an an ổn ổn nằm đó, cô nhìn về phía trước. Hóa ra là có một vài con zombi nghe được tiếng động cơ ô tô mà kéo về chặn đường, Ngọc Nhu chẳng buồn mở ra giải quyết cứ như vậy mà tông vào chúng đi qua. Khóe miệng Lan Nhược giật giật, thật bạo lực. Nhìn quanh thì chỗ này là một khu tập thể, hèn chi có nhiều zombi như vậy, cô nhìn lên, vậy mà bên trên vẫn còn người sống sót, hình như nghe được tiếng va chạm nên mới kéo rèm ra xem . Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của họ cô cũng chẳng giúp gì được bởi vì cô không phải thánh mẫu, lo tốt cho bản thân đã là tốt lắm rồi.
" Hình như phía trước là ra khỏi thành phố rồi nhỉ ?" Lan Nhược nhìn thấy phía trước nhà càng ngày càng ít thay vào đó là khá nhiều rừng cây hai bên, chắc sắp đến thành phố A rồi.
Ngọc Nhu gật đầu, phóng xe tiếp nhưng chưa được bao lâu lại phải dừng xe lại :
" Con đường phía trước hỏng rồi !"
Hai người đi xuống xe, con đường phía trước đổ nát, những tảng xi măng bị cậy lên như một bãi phế thải. Lan Nhược biết rằng đây là con đường duy nhất để đến thành phố A lúc này, bây giờ chắc phải đi đường vòng đến thành phố C trước rồi đi thành phố A. Ngọc Nhu không hiểu sao phải đi xa vậy, cô bé chỉ về phía trước :
" Sao chúng ta không đi bộ qua, hết đường xấu lại đi xe được mà ?"
Lan Nhược lắc đầu :
" Đi bộ rất dễ sảy ra rủi ro, hơn nữa buổi tối đi vào nơi có nhiều thực vật như vậy không an toàn. Huyền Thiên Cảnh còn chưa khôi phục dị năng đâu, chúng ta cứ đi đường vòng thì hơn. !"
Vừa nói xong đang định lên xe quay đi thì đằng sau con đường bị phá vỡ đó vang lên vài tiếng nổ. Hai chị em bốn mắt nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì phía trước đó một nhóm người đang chạy nhanh về phía này, hơn nữa đằng sau họ là cả một đám zombi, hai người cả kinh vội vã mở cửa xe định chạy. Nhóm người kia thấy có người vội la lên :
" Đợi, đợi chúng tôi với !.."
Nhóm người thấy thế liền hoảng, một dị năng hệ thực mộc phóng ra một tường đất dày 10cm cứng cáp để chặn lại xe bọn họ lại. Lan Nhược nhíu mi, nhìn họ ngày càng đến gần, cô vội nói với Ngọc Nhu :
" Không đi được rồi xuống thôi !"
Ngọc Nhu gật đầu, lôi đao ra, trước khi đi còn nhìn cậu câm cười :
" Chờ ở đây nhé !" Rồi đóng sập cửa lại.
Nhóm kia thấy họ đi xuống rồi mỉm cười, zombi theo sát, nhìn thấy con mồi dừng lại thì càng phấn kích hơn lao tới. Nhóm người cùng hai chị em ra nhập chiến đấu. Lan Nhược có dị năng hệ thủy nhưng sức tấn công bây giờ còn chưa cao nên chỉ có thể dùng vũ khí, cô dùng thanh đao sắc bén, chém liên tục vào đầu chúng để chúng không thể di chuyển được nữa. Hai chị em như được tiêm máu gà càng đánh càng hăng, máu me bắn lên nhuốm cả vào quần áo làm chúng biến hết thành màu đen hôi thôi bẩn thủi. Nhóm người kia có một vài người bị thương được lùi về sau còn lại là dùng dị năng để tiêu diệt zombi, Lan Nhược để ý rằng nhóm họ hầu như toàn dị năng hệ thực vật, hoặc không có dị năng, mà đặc biệt trong đó có một người đàn ông vẻ ngoài nhã nhặn tuấn tú, cao ráo là có dị năng hệ hỏa. Hình như hắn là lãnh đạo của đoàn đội này. Chờ đến khi zombi tiêu diệt hết trời cũng đã tối mịt. Hai chị em thở dốc liên tục. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo, vừa ra khỏi đã gặp hai đàn zombi rồi. Hai người đứng lên định lên xe thì người dị năng hệ hỏa kia lên tiếng :
" Cảm ơn hai người !" Anh ta ấm áp cảm ơn, dù trên người có vẻ bẩn thỉu nhưng vẫn không che được sự hoàn mĩ đó. Ngọc Nhu cười lạnh :
" Hừ ! Cảm ơn ? Không phải mấy người chặn đường chúng tôi cũng chẳng thèm dừng lại đâu !"
Tiêu Vĩ Cổ Cầm cười gượng, anh nào không rõ ràng, nhưng không còn cách nào khác cả, anh cùng đồng đội vốn đang đi thì gặp một con một đám zombi, hai đồng đội bị thương nặng đành phải quay lại lối cũ, nhưng không ngờ zombi lại đi nhanh như thế như thể chúng tiến hóa lên vậy. Đuổi theo không biết mệt mỏi, bị chúng đuổi theo liên tục hai ngày chẳng có lấy được một tí nghỉ ngơi, anh và đồng đội đã tiêu hao hết dị năng và thể lực, nay nhìn thấy người sống như bắt được cọng rơm cứu mạng sao mà không kích động cho được. Anh lấy ra hai gói mì tôm đưa cho hai người :
" Chúng tôi không biết nói gì nhưng mà cái này coi như quà cảm ơn !"
Hai chị em vẻ mặt gét bỏ, lắc đầu. Tiêu Vĩ Cổ Cầm hơi ngượng ngùng, cứ dí vào tay Lan Nhược nhưng bị cô đẩy lại, hai người cứ như vậy đẩy qua đẩy lại trông hình ảnh hết sức quỷ dị. Một tiếng nói lạnh băng vang lên làm cho hành động của hai người dừng lại nhìn qua :
" Hai người làm gì vậy ?"
Huyền Thiên Cảnh do tiêu hao dị năng quá đà nên đành vào không gian tu dưỡng lại, khi tỉnh dậy thì thấy trời đã tối, ngoại trừ cái đứa bé câm kia thì hai người kia chẳng thấy đâu. Lo lắng xuất hiện, vội xuống khỏi xe đi tìm thì thấy cảnh này. Khi nhìn thấy hai người mắc liếc đưa tình, tay tên kia còn chạm vào tay cô mắt anh bỗng chốc được phủ một lớp băng lạnh lẽo. Tiềm thức nói với anh rằng, chặt đứt tay tên đó đi nhưng anh đã không làm vậy chỉ hỏi một câu.
Lan Nhược không hiểu sao thấy chột dạ quá, vội buông gói mì ra lùi ra sau hai bước. Tiêu Vĩ Cổ Cầm kinh ngạc nhìn người vừa bước xuống khỏi xe này, cả người toát ra lệ khí âm u lạnh lẽo làm anh rùng mình. Huyền Thiên Cảnh đi tới gần nhìn trong tay Tiêu Vĩ Cổ Cầm, là hai gói mì tôm, anh cười khinh khỉnh :
" Giúp đỡ các người như vậy mà chỉ được nhân lại hai gói mì thôi sao ?"
Tiêu Vĩ Cổ Cầm nghẹn họng, cả đoàn đội của anh chưa chắc đã được ăn xa xỉ như vậy. Mạt thế đến vật tư kiếm về khó khăn, bây giờ có hai gói mì đã là quá tốt rồi. Huyền Thiên Cảnh nhìn chút, anh sao mà không biết suy nghĩ của tên này chứ cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hai chị em thấy vậy cũng chỉ gật đầu rồi lên xe, Tiêu Vĩ Cổ Cầm tưởng bọn họ đi luôn nhưng không ngờ anh ta lại thấy Huyền Thiên Cảnh lấy ra ba cái lều dựng ở phía đó.
Anh ta trố mắt, không ngờ người kia còn có dị năng không gian, nhìn họ sạch sẽ như vậy là biết dị năng không tầm thường . Hai chị em đi ra khỏi chỗ này một chút, Lan Nhược lấy từ không gian ra vài túi nước nóng đun sẵn cùng với hai cái bồn tắm, hai chị em che chắn cẩn thận rồi tắm rửa. Cô hỏi Ngọc Nhu :
" Em có cảm thấy hình như lúc này Huyền Thiên Cảnh hơi lạ không ?"
Ngọc Nhu nhướng mày, anh trai cô mặc dù chẳng nhớ gì nhưng mà vẫn ghen tị lồng lộn như thế. Cô bé không chả lời câu hỏi chỉ mỉm cười thần bí.
Đoàn đội bên kia chỉ ăn lương khô nhưng sau khi nhìn Huyền Thiên Cảnh lấy ra nào là bàn, ghế, nồi rồi cả bếp ga thì bọn họ thật chố mắt luôn rồi. Còn anh rất tự nhiên, lấy ra vài cái bánh bao đặt vào nồi hấp bên kia bếp củi thì bỏ một mâm sủi cảo vào, một bếp ga khác nhấc nồi thịt bò hầm lên, sau đó rất tự nhiên chông chúng. Mùi thơm của thịt, bánh chui vào lỗ mủi của nhóm người họ Tiêu. Bọn họ nhìn thức ăn trong tay mình mà nuốt nước miếng ừng ực. Một tên không chịu nổi nói :
" Mẹ nó ! Họ vẫn còn có thịt ăn, còn bánh bao, sủi cảo mẹ nó thật là tra tấn mà !"
Tiêu Vĩ Cổ Cầm bây giờ mới biết tại sao Huyền Thiên Cảnh lại khinh thường hai gói mì tôm anh cho. Chờ hai chị em tắm rửa sạch sẽ đi ra thì mùi thơm đã bay khắp nơi rồi. Lan Nhược biết anh có không gian nhưng anh cũng phô trương quá rồi, bên kia còn có người ngoài đó. Huyền Thiên Cảnh vẫn rất tự nhiên, lấy bát múc sủi cảo và bánh bao ra cho ba người, cậu bé kia hình như khá dựa vào Huyền Thiên Cảnh.
Chờ đén khi bọn họ ăn xong thì nhóm Tiêu Vĩ Cổ Cầm cũng được giải thoát, còn tiếp tục nữa thì chết mất. Huyền Thiên Cảnh sẽ gác đêm, cô muốn thay ca với anh nhưng anh không đòng ý. Lúc đó, ý nghĩa xuất hiện trong đầu anh là tại sao một người con gái như cô lại muốn trực đêm ? Nhìn qua đoàn đội kia, họ không có lều để ngủ, nhìn thấy Tiêu Vĩ Cổ Cầm cũng đang trực anh hiện lên suy nghĩ :
" Chả nhẽ cô muốn trực đêm cùng tên đó !" Mắt anh lập tức lạnh đi. Nếu Lan Nhược mà biết được anh nghĩ thế chắc tức giận quá. Ai mà thèm để ý đến tên kia, cô chỉ lo lắng dị năng mới khôi phục của anh không trụ được.
Updated 64 Episodes
Comments
Trâm Cherry
gặp một đám zombie thì bỏ chữ một con đi còn zombie thiếu e
2024-01-17
0