Huyền Thiên Cảnh dùng tinh thần của mình thăm dò cánh cửa xưởng mì phía trước. Bên ngoài có tầm khoảng mấy trăm con zombi cấp 1 cùng một con zombi cấp hai đang lẩn trốn vào đám zombi cấp thấp. Anh trầm giọng :
" Bây giờ anh sẽ bỏ lớp tinh thần đi, nhóm zombi cấp một ngửi thấy mùi người sẽ nhanh chóng tản ra và đi về phía này. Con zombi cấp hai anh sẽ giải quyết nó, còn lại giao cho các em !"
Ba người nhận được lệnh gật đầu, Huyền Thiên Cảnh lập tức thu hồi dị năng của mình ở trên người ba người họ, quả nhiên đám zombi cấp 1 ngửi thấy mùi thức ăn lập tức nhao nhao quay về hướng bọn họ tiến tới. Huyền Thiên Cảnh dùng tinh thần của mình ẩn thân đi tới chỗ zombi cấp 2 .
Bên ngoài, zombi nhanh chóng tiến tới chỗ ba người, Lan Nhược cùng mọi người bàn bạc trước là sẽ không dùng dị năng mà sẽ dùng súng bắn vào chúng, dù sao còn có một nhóm người bên trong nhà xưởng còn chưa biết bọn họ tốt hay xấu mà mình đã lộ ra dị năng cao cấp rất dễ bị để ý, mặc dù không phải là cô . Những tiếng súng nổ ra liên hoàn, từng con từng con bị súng bắn ngã ra đổ rạp, Lô Đường lộ ra dị năng hệ hỏa cấp 2 mạnh mẽ hơn, dù sao mỗi chỉ dùng súng căn bản không thể làm chúng ngã hoàn toàn được, mà mỗi viên đạn bắn ra thì Lô Đường sẽ phóng ra dị năng của mình đốt cháy những con zombi đó. Mặc dù như vậy dị năng tiêu hao rất nhanh nhưng cũng là cách khá khả thi.
Bên trong xưởng, mọi người bỗng nhiên mắt sáng ra, ai nấy cũng nghĩ rằng đây là quân đội mà chính phủ phái tới cứu giúp người dân, mọi người vội vàng đứng dậy. Lan Chi cùng Tần Chương nhìn nhau, hắn ta chắc chắn rằng làm gì có quân đội của chính phủ gì ở đây ? Chẳng lẽ là đoàn đội nào muốn tìm kiếm vật tư sao ? Nhưng bên ngoài nhiều zombi như thế mà bọn họ vẫn dám xông vào đây tìm kiếm vật tư chính tỏ đoàn đội này rất mạnh, nếu lợi dụng họ để đi đến thành phố A thì chẳng phải bớt được bao nhiêu là việc sao? Trong đầu Tần Chương nảy ra tính toán. Lan Chi thì không nghĩ được như vậy, cô ta rất vui mừng vì bây giờ nếu có quân đội thì miệng ăn sẽ được giảm bớt, có nghĩ là cô ta sẽ được ăn nhiều hơn.
Tần Chương cùng Lan Chi là dị năng giả vậy nên hai người mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đã không còn bóng dáng con zombi nào, chúng đều bị dẫn dụ qua phía bên nhà xưởng ngoài, những tiếng súng nổ ra liên tục,
phía bên kia, một bóng người quen thuộc làm Lan Chi kinh ngạc.
" Là Lan Nhược ?" Lan Chi chỉ theo tay về phía người đang bị vây trong đám zombi.
Tần Chương nhíu mày, là vị hôn thê của anh ta ? Con người đáng ghét đó ! Tần Chương hếch mũi coi thường. Anh ta tưởng là một đoàn đội mạnh mẽ nhưng hóa ra chỉ là mấy người điên đâm đầu vào rọ.
" Quay vào thôi ! Tí bọn họ không cản trở được thì zombi xông vào thì sao ! " Tần Chương lạnh giọng. Lan Chi cũng nghĩ thế, ai bảo bọn chúng ngu làm gì, cô ta cũng không muốn thu thêm mấy người ngu dốt này đâu, hơn nữa lại là chị của cô ta thi càng thôi đi, cho cô ta chết đi càng tốt.
Bên kia, Lan Nhược đã nhìn thấy hai gương mặt mà mình không thể quen hơn được nữa rồi, hừ lạnh một tiếng rồi không để ý nữa. Ngọc Nhu nhìn bọn họ đi ra cứ ngỡ bọn họ sẽ giúp đỡ nhưng không ngờ lại cứ nhìn xong rồi quay vào mà không thèm giúp đỡ.
" Bọn họ đang nghĩ gì thế ? Chúng ta giúp đỡ như vậy rồi thì phải biết ra hộ chứ ? Thật là lòng tốt bị chó ăn !"
Lan Nhược cũng bắt đầu thấy hối hận rồi, cô mới không nên đồng ý cứu những con người đó mà. Đúng là một lũ bạch nhãn lang.
Huyền Thiên Cảnh ẩn mình tiếp cận đến gần con zombi cấp một, định một phát móc hạt tinh hạch trong đầu nó ra rồi đi giúp đỡ ba người kia nhưng không ngờ anh vừa đến gần trong bán kính 2m nó đã cảm nhận được và chạy trốn. Hóa ra nó là một con zombi cấp hai hệ tinh thần, Huyền Thiên Cảnh cười lạnh, cấp hai thôi mà, anh nhanh chóng ra thả ra tinh thần cấp 7 cao cấp, bao chùm toàn bộ khu công nghiệp này, con zombi cấp 2 nhận thấy được tinh thần cao hơn nó rất nhiều thì bắt đầu run rẩy. Huyền Thiên Cảnh nhanh chóng nhìn thấy chỗ nó trốn vào một cái thùng máy chuyên để mì, anh nhanh chóng di chuyển qua bên đó, thả ra tinh thần cấp 4 nhanh chóng khóa chặt được con zombi cấp 2 ,nó không ngừng gào thét, giãy giụa những bị anh một đòn kết liễu, tinh hạch màu trắng xám từ trong đầu bay ra ngoài rơi xuống đất.
Dựa theo cấp bậc và từng loại tinh hạch ứng với từng loại dị năng khác nhau. Cấp zombi càng cao thì tinh hạch càng lớn, và màu cung chỉ còn màu đỏ đối với zomhi từ cấp 5 trở đi. Đối với các zombi cấp thấp hơn thì tinh hạch thường bé hơn chỉ bằng hai ngón tay trẻ con chụm lại, màu sắc cũng sặc sỡ. Chẳng hạn như màu xanh dương ứng với hệ lôi, màu trắng xám là dị năng tinh thần, màu nâu là của đất, xanh lá là thực vật.... Con này cấp thấp nên tinh hạch không to. Hơn nữa cấp hai này anh cũng không dùng
được nhưng vẫn có thể để đổi vật tư khác được. Cất vào túi, quay lại hỗ trợ ba người kia.
Quay lại chỗ cũ, ngoại trừ ba người kia còn lại đều ở trong nhà xưởng. Nhìn cánh cửa đóng chặt anh nhíu mày lại, theo tinh thần anh nhìn thấy rằng có khá nhiều dị năng giả mà bây giờ không ai ra giúp đỡ. Anh cười lạnh, đi tới chỗ cánh cửa dùng dị năng tinh thần phá vỡ cánh cửa, mấy người bên trong trợn mày nhìn Huyền Thiên Cảnh, lắp bắp, run run.
Huyền Thiên Cảnh nhíu mày nhìn họ, cười lạnh :
" Nếu các người muốn sống thì nên biết điều, các người nghĩ rằng có chúng ta giết zombi cho các người, cứu các người thì các người có thể ngồi không hưởng lợi sao ? Bên ngoài kia chỉ có ba người mà có thể đối đầu với gần trăm zombi, còn các người có bao nhiêu dị năng giả mà lại như lũ chuột cống chui rúc trong này ?"
Tần Chương nhìn người này thì hừ lạnh :
" Chúng ta không nhờ hay cầu xin mấy người cứu, chính các người lo truyện bao đồng !"
Huyền Thiên Cảnh lạnh mắt nhìn qua một lượt, ai nấy cũng âm thầm đồng ý với ý kiến của Tần Chương. Huyền Thiên Cảnh không nói thêm gì nữa, lấy viên tinh hạch cấp hai từ túi ra ném vào bên trong chỗ đám người này rồi ra ngoài. Lan Chi nhìn thấy anh như nhìn thấy hoàng tử của mình vậy, tim cô ta đập thình thịch, giọng nói này, khuôn mặt này, còn có cả khí chất mà anh phát ra, cô ta bây giờ cảm thấy Tần Chương kém xa anh. Ai nấy cũng không biết Huyền Thiên Cảnh vừa vứt gì, nhưng khi thấy anh bước đi thì bọn họ lại run rẩy sợ hãi. Viên tinh hạch cấp hai này có khả năng hút zombi cấp thấp hơn, bởi vì trong số những con zombi cấp thấp cũng có vài con có trí tuệ, chúng muốn tiến hóa cần ăn đồng loại, mà cách tốt nhất chính là tinh hạch này.
Dùng tinh thần lực bao lại ba người đã mệt nhoài kia, zombi nhanh chóng mất đi thức ăn náo loạn lên. Một vài con trong đó ngửi thấy mùi năng lượng từ viên tinh hạch phát ra lao ầm ầm về hướng chỗ nhóm người Tần Chương đang ở. Vì cửa bị Huyền Thiên Cảnh phá nát nên zombi nhìn thấy con mồi càng kích động hơn thi nhau bò lên bậc thềm cửa để vào trong. Nhóm người thấy zombi nhiều như vậy thì mặt mày tái mét, bây giờ dị năng giả ở trong buộc phải ra cửa để chặn chúng, ai nấy cũng hối hận vì vừa nãy không ra giúp nhóm Huyền Thiên Cảnh.
Lan Nhược nhìn đám người chật vật trong đó thì cười lạnh một hơi, đúng là đám người không biết tốt xấu.
" Chúng ta đi thôi ! Ở đây thật là ngột ngạt !"
Bốn người quay người lên xe, quả nhiên lòng tốt luôn không được báo đáp. Huống hồ đây là mạt thế, lòng người thì luôn là ích kỉ, ai cũng không ngoại lệ.
Updated 64 Episodes
Comments