Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu

Lan Nhược đi tới bên đống lửa ngồi xuống. Màn đêm của mạt thế càng tối càng đen hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những thứ nguy hiểm như zombi, động vật biến dị... Tiêu Vĩ Cổ Cầm tay cầm theo chai nước ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô chai nước. Lan Nhược lắc đầu, Tiêu Vĩ Cổ Cầm nhìn cô :

" Cô cùng hai đồng bạn của mình muốn đi đâu vậy ?"

" À ! Tôi muốn đến thành phố A ! "

Tiêu Vĩ Cổ Cầm ngạc nhiên :

" Hóa ra là vậy ! Thành phố A bây giờ rất tốt, quân đội đang đóng quân ở đấy, hơn nữa ở đó vật tư cũng phong phú, mấy khu căn cứ xung quanh cũng xây xong rồi !"

Lan Nhược nhìn anh ta, mỉm cười gian xảo :

" Anh biết nhiều thật đấy, tình hình ở thành phố A xa như vậy anh còn biết, chậc chậc chắc anh không phải người từ đó ra chứ !"

Tiêu Vĩ Cổ Cầm thần bí nhìn Lan Nhược :

" Trong lúc ra ngoài tìm kiếm vật tư có nghe mấy người chạy nạn nói !"

Bên kia lều trại, Huyền Thiên Cảnh nhìn cô cùng với Tiêu Vĩ Cổ Cầm nói cười, bất chợt đáy mắt hiện lên sự hàn khí, hừ lạnh quay vào trong.

Lan Nhược đang ngồi nói chuyện với Tiêu Vĩ Cổ Cầm thì bỗng dưng thấy sau lưng lạnh toát, cô rùng mình quay người lại, nhưng ngoại trừ những mảng trời tối đen như mực cùng với khu rừng rậm yên ắng thì chẳng có gì cả. Tiêu Vĩ Cổ Cầm nhìn cô quay qua quay lại tưởng cô cảm nhận được gì liền hỏi :

" Lan tiểu thư ! Sao vậy ?"

Lan Nhược lắc đầu : " Không sao !" Chẳng nhẽ là do cô bị ảo tưởng sao.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô phụ giúp Huyền Thiên Cảnh và Ngọc Nhu thu dọn lều, cất lên xe, vốn định nhét chúng vào không gian nhưng lại ngại có nhóm của Tiêu Vĩ Cổ Cầm ở đây, bọn họ đã biết cô có dị năng hệ thủy rồi bây giờ mà lại lộ ra có không gian nữa thì chắc sẽ bị để ý, vậy tốt nhất là cứ chất lên xe thôi. Đang dọn dẹp, Tiêu Vĩ Cổ Cầm bước tới, hỏi :

" Mấy người có muốn đi cùng chúng tôi không ? Có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi cũng đã bàn bạc qua, cũng chuẩn bị đi tới thành phố A nương nhờ ! "

Lan Nhược định nói gì đó thì Huyền Thiên Cảnh vốn đã ở trên xe lại đi xuống, ngăn tầm mắt của Tiêu Vĩ Cổ Cầm lại giọng lạnh tanh :

" Không làm phiền các vị, chúng tôi có thể tự đi ! "

Tiêu Vĩ Cổ Cầm nhíu mày, mặc kệ Huyền Thiên Cảnh ngó đầu hỏi cô, Lan Nhược cười xua tay :

" Không làm phiền Tiêu đội trưởng nữa, chúng tôi quả thực là đi thành phố A nhưng mà hiện tại chưa muốn tới đó, chúng tôi định đi thành phố C tìm người thân !" Lan Nhược nói dối không chớp mắt. Ba người bọn cô có nhiều bí mật như thế có người ngoài đi cùng không thoải mái, chi bằng tự đi.

Tiêu Vĩ Cổ Cầm nghe thế thì thất vọng, cười gượng :

" Đã vậy các người lên đường bảo trọng, hi vọng gặp lại ở thành phố A !"

Lan Nhược gật đầu, mở cửa xe leo lên. Ngọc Nhu nhìn cảnh đó thì mỉm cười, anh trai cô quả nhiên vẫn ghen như thường, tưởng đã quên người ta nhưng tình cảm còn ở đấy thì làm sao mà chịu nổi khi nhìn thấy chị Lan Nhược cười nói với người khác được. A Đan nhìn cô nhân loại này cười gian xảo thì lùi lùi ra xa, tránh bị ảnh hưởng.

Lan Nhược ngồi trước, bên cạnh là Huyền Thiên Cảnh lái xe và ở sau là A Đan cùng với Ngọc Nhu, bên cạnh cô bé còn có Lô Đường - cậu bé được cứu về kia. Lan Nhược giở bản đồ ra nhìn xem rồi nhíu mày. Đoạn đường từ đây đến gần thành phố C khá là dài hơn nữa còn có một vài khu dân cư, khu công nghiệp lớn như thế chẳng phải có rất nhiều người sao ? Nếu mà tất cả đều biến thành zombi hết thế thì chẳng phải rất kinh khủng hả ?. Nghĩ tới đây Lan Nhược rùng mình, một khu công nghiệp ít nhất phải hơn 1000 nghìn người, như thế zombi càng đông, Ngọc Nhu ngồi phía sau nhìn Lan Nhược nói :

" Chị đừng lo lắng, mặc dù nơi chúng ta sắp đi qua là một khu công nghiệp nhưng không biết chừng lúc trước khi mạt thế kéo đến thì đã được nghỉ thì sao .?"

Lan Nhược khóe môi giật giật, thở dài gập bản đồ lại, hi vọng là vậy. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô nhìn Lô Đường đang ngồi dí vào cửa xe, mặt cúi xuống, hai tay nắm chặt vào nhau, từ lúc được cứu về liền như vậy, hỏi gì cũng chẳng nói, mới hôm qua Ngọc Nhu hỏi cậu bé mới nói mình tên Lô Đường, nhưng không ngờ lại hằng tuổi Ngọc Nhu, nhìn bé như vậy mà.

" Tiểu Đường ! Em còn người thân không ?"

Lô Đường nghe gọi đến tên mình thì giật thót mình, hai tay nắm càng chặt hơn, hình như do căng thẳng quá nên giọng cậu càng nhỏ càng run rẩy hơn :

" Kho.. ông ..còn rồi !"

Ngọc Nhu dí vào gần cậu, cậu giật mính, cả người như dính vào cửa xe, đôi mắt bị tóc mái dài che khuất lộ ra sự run rẩy. Ngọc Nhu nhìn Lô Đường như này thì nhíu mày, cô nhớ kiếp trước cậu ta cũng là một trong những thủ lĩnh của một khu căn cứ , dị năng hệ hỏa mạnh mẽ , giết người cũng chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác.. mà sao bây giờ lại nhát gan như vậy, chả nhẽ cô đặt niềm tin sai người.

" Em cứ dí gần cậu bé như thế làm Tiểu Đường sợ rồi !"

Ngọc Nhu thở dài trở về chỗ ngồi, buồn chán nhìn ra bên ngoài. Bây giờ Lan Nhược mới nhìn Huyền Thiên Cảnh đang lái xe, từ lúc anh biến đổi thành hình dạng này thì anh xa cách hơn hẳn, lại thường xuyên lạ lạ, hình như do Lan Nhược nhìn anh quá lâu nên Huyền Thiên Cảnh quay lại nhìn cô. Lan Nhược thất thố quay qua chỗ khác, nội tâm thầm mắng, mẹ nó mình như thế mà lại nhìn anh chằm chằm như thế .

Bốn người đi được thêm 1 tiếng thì tiến dần vào ngoại thành , nơi nơi cảnh xá tiêu điều, khắp nơi ngoại trừ những xác zombi cùng những vũng máu khô, xương người lăn lóc ra thì chẳng còn gì, những tòa kiến trúc cao tầng ngày trước bây giờ đổ vỡ khắp nơi, những khu công nghiệp lớn đều tang hoang cả, nhìn mà ai cũng buồn. Huyền Thiên Cảnh dừng xe ô tô lại, bỏ dây an toàn ra :

" Chúng ta xuống xe đi bộ ! Nơi này là khu vực công nghiệp tập chung thường có nhiều người sợ là có không ít zombi, tiếng động cơ ô tô to nên dễ thu hút chúng !"

Ba người còn lại nghe xong thì gật đầu, mỗi người đẽo theo một cái ba lô chứa ít thức ăn đóng hộp, đồ khô cùng vận dụng xuống xe đi bộ vào thành. Còn những thứ như xe và vài vận dụng linh tinh thì Lan Nhược cất vào không gian. Bốn người dọc theo đường cao tốc tiến dần vào khu công nghiệp, nơi này yên tĩnh đến lạ thường, Lan Nhược thắc mắc :

" Chẳng nhẽ thực sự không còn một ai ở đây sao ?"

Huyền Thiên Cảnh nhìn xung quanh nhíu mày :

" Chưa chắc ! Cẩn thận một chút !! Đừng đi xa nhau quá !"

Ba người gật đầu, A Đan được ra ngoài thì đã mau chóng chạy xung quanh mất hút, được một lúc thì quay lại :

" Chủ nhân, phía trước năm mét có vết đánh nhau !"

Bốn người cẩn thận di chuyển theo hướng A Đan dẫn đi. Nơi đó là một khu công nghiệp thực phẩm đồ hộp, bên ngoài dưới đất những mảng tường bê tông bị vỡ nát còn lõm thành một hố sâu, chỗ khung cửa ra vào và tường đều đánh sập dập nát, ngoài ra còn có thêm một vài xác người chết không trọn vẹn có người còn đầu nhưng bị ăn nửa mặt, có người chỉ còn bộ xương, máu thịt đất cát lẫn lộn vào nhau, trông thật buồn nôn.

" Nơi này chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi !" Lan Nhược nhíu mày nói.

Ba người sắc mặt nặng nề, nhìn nhiều người chết như thế này thì có hẳn một đoàn đội rồi, chắc định vào đây lấy thức ăn nhưng không ngờ lại gặp zombi tập kích. Bây giờ mạt thế kéo đến, vật tư khan hiếm, nhưng liều mạng như này thì thật đáng nể phục, nhìn họ Lan Nhược bỗng nhớ tới mình ngày trước, cô cũng từng như họ, chỉ vì muốn một cái bánh bao mốc meo, nực cười thật. Huyền Thiên Cảnh ở bên cạnh nhìn cô, hình như anh cảm nhận được Lan Nhược không vui,anh không thích nhìn thấy cô như vậy , tay anh đưa ra một cái kẹo ngọt đưa tới trước mặt cô. Lan Nhược nhìn viên kẹo kinh ngạc, mỉm cười nhận lấy :

" Cảm ơn anh !"

Nghe được câu nói đó, Huyền Thiên Cảnh tự nhiên cảm thấy lòng hiện lên một cảm xúc vui mừng . Tiểu Long ở trong không gian kinh ngạc, rõ ràng cảm xúc đều bị biến mất rồi mà tại sao ta cảm nhận được hắn đang vui mừng nhỉ ? Ta sống lâu quá nên lú rồi chăng ? Tất nhiên là Huyền Thiên Cảnh cũng không ngờ được anh đang dần lấy lại cảm xúc vốn có.

Bốn người dần đi vào nhà máy thực phẩm đó. Bên trong cũng thế, máy móc đã dừng hoạt động từ lâu, vài cái hình như do các dị năng làm nát, có vài cái còn có vài xác zombi, mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên, Huyền Thiên Cảnh dùng tinh thần của mình quét khắp nơi nhưng không có gì khác thường, cả ba nhẹ nhõm hơn một chút nhưng vẫn không giám buông lỏng cảnh giác.

Quả nhiên vừa bước vào căn phòng nguyên vật liệu, một đống zombi ùa ra, Huyền Thiên Cảnh dùng tinh thần bao lấy bốn người, những người khác rút đao ra chém đứt đầu những con zombi đó. May nhờ có tinh thần của Huyền Thiên Cảnh bao lấy nên chúng không nhìn thấy được, điều này giúp ba người giải quyết nhanh chóng lại còn tiết kiệm dị năng. Zombi trong căn phòng này không nhiều chỉ tầm 20 chục con, hình như bị dẫn dụ vào trong rồi nhốt lại bởi vì bên trong còn có hai người bị bọn zombi xé nát , Ngọc Nhu vô tình nhìn thấy phòng nguyên liệu nên đành tò mò mở ra xem, Huyền Thiên Cảnh cũng biết bên trong có zombi nhưng anh không nói, dù gì cũng không mở ra nhưng không ngờ em gái lại tò mò , may mà không bị thương. Ngọc Nhu bị anh trai lạnh mắt nhìn thì mặt tràn đầy vô tội, lè lưỡi.

" Ở bên phía sản xuất mì sợi phía trong có một nhóm người !" Huyền Thiên Cảnh bỗng nhiên nói.

" Có nhiều không ?" Lan Nhược nhìn anh hỏi.

" Tầm 20-30 người !"

" Chắc đây là đoàn người bị zombi tập kích ở ngoài rồi !" Ngọc Nhu nói.

" Chúng ta có qua bên kia không ?" Lan Nhược hỏi Huyền Thiên Cảnh.

" Bên ngoài bọn họ có rất nhiều zombi, trong đó có một con cấp hai rồi !" Ánh mắt anh nặng nề.

Ba người kinh ngạc, nhanh như thế đã có zombi cấp hai rồi sao ? Không khí bỗng chốc âm u hẳn. Lan Nhược không nghĩ tới zombi bây giờ lại tiến hóa nhanh như thế, mới bao lâu chứ, còn chưa đầy một tháng nữa. Cô nhớ rằng phải hai tháng sau zombi cấp hai mới được phát hiện, bởi vì chúng di chuyển dần nhanh hơn, có trí tuệ hơn zombi cấp một, trong đầu chúng còn có tinh hạch cung cấp năng lượng tương ứng cho các dị năng giả nên mọi người mới biết. Chẳng nhẽ do cô quay về nên quỹ đạo bây giờ cũng lệch lạc rồi ?

Ngọc Nhu nhớ rằng zombi cấp hai rất có giá trị, bởi trong đầu chúng có tinh hạch giúp tăng trưởng dị năng, cô quay lại nhìn anh trai :

" Chúng ta qua kia đi ! Nơi đó cũng chỉ có một con cấp hai thôi em giải quyết là được, hơn nữa biết đầu còn có thể có thêm ít vật tư tiện giúp họ một chút, dù sao bây giờ người sống cũng ít lắm rồi !"

Lan Nhược cũng gật đầu với ý kiến của Ngọc Nhu, mặc dù cô không phải thánh mẫu gì gì đó nhưng dù sao bây giờ mạt thế kéo đến, con người sinh hoạt gian nan, hơn nữa giúp họ đuổi mấy con kia đi thôi, còn lại bọn họ tự sinh tự diệt đi. Bốn người thống nhất tiến từ từ về phía khu chế biến mì.

Bên trong xưởng, ai nấy mặt mày vàng vọt hốc hác, quần áo bẩn thủi, ai nấy cũng đói đến da bọc xương, mấy ngày nay nhìn thấy khu thực phẩm tưởng được ăn ngon rồi nhưng không ngờ lại bị zombi tập kích. Lan Chi nhìn những con người ăn không ngồi dồi thì tức tối, thức ăn bọn họ cực khổ kiếm được mà phải cho lũ vô dụng này ăn thật phí của, cô nói nhỏ với Tần Chương :

" Anh ! Chúng ta đừng mang theo họ nữa, tự đi thôi ! Kiếm cho bọn họ ăn rồi còn bảo vệ mệt chết em rồi !"

Tần Chương sao mà không hiểu, đáy mắt anh ta lạnh lẽo, nhỏ giọng :

" Em vội gì, chờ một thời gian nữa zombi không tản đi thì chúng ta cứ ném từng người ra một, để bọn chúng dụ zombi đi như hai tên ngu vừa rồi vậy !" Hắn ta hơi đâu mà nuôi một lũ chẳng biết làm gì rồi còn ăn uống chùa, phải có tí tác dụng chứ.

Lan Chi nghe xong mới đỡ hơn chút, nhìn bọn người đó khinh thường nhẹ.

Hot

Comments

🔥陈庄⭐

🔥陈庄⭐

hay lắm

2024-12-05

0

Trâm Cherry

Trâm Cherry

ngồi rồi

2024-01-17

0

Trâm nè 🍒

Trâm nè 🍒

chậc 😒

2021-11-15

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Kiếp trước
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3 : Chuẩn bị
4 Chương 4 : Không gian
5 Chương 5 : Thu nhận.
6 Chương 6 : Mạt thế
7 Chương 7 : Mạt thế 2
8 Chương 8 : Dị năng và quái vật
9 Chương 9 : Những người bạn
10 Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11 Chương 11 : Khó xử.
12 Chương 12 :
13 Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14 Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15 Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16 Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17 chương 18:
18 chương 19
19 Chương 20 : Ổ cướp
20 Chương 21
21 chương 22 : bí mật thăng cấp
22 Chương 23 : Bị thương
23 Chương 24 : Biến chất
24 Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25 chương 26 : Tà môn
26 Chương 27
27 Chương 28 : Lư Trọng Quan
28 Chương 29 :
29 Chương 30 : Gặp lại
30 Chương 31 : Lạ
31 Chương 32 :
32 Chương 33
33 Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34 Chương 35
35 chương 36
36 Chương 37 : Biến hóa
37 Chương 38 : Liên Nhu
38 Chương 39
39 Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40 chương 41 :
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 chương 45
45 chương 46
46 chương 47
47 Chương 48
48 chươn 49
49 Chương 50:
50 Chương 51
51 Chương 52
52 chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 chương 58
58 Chương 59
59 chương 60
60 Chương 61
61 chương 62
62 Chương 63
63 chương 64
64 Chương 65
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Kiếp trước
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3 : Chuẩn bị
4
Chương 4 : Không gian
5
Chương 5 : Thu nhận.
6
Chương 6 : Mạt thế
7
Chương 7 : Mạt thế 2
8
Chương 8 : Dị năng và quái vật
9
Chương 9 : Những người bạn
10
Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11
Chương 11 : Khó xử.
12
Chương 12 :
13
Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14
Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15
Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16
Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17
chương 18:
18
chương 19
19
Chương 20 : Ổ cướp
20
Chương 21
21
chương 22 : bí mật thăng cấp
22
Chương 23 : Bị thương
23
Chương 24 : Biến chất
24
Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25
chương 26 : Tà môn
26
Chương 27
27
Chương 28 : Lư Trọng Quan
28
Chương 29 :
29
Chương 30 : Gặp lại
30
Chương 31 : Lạ
31
Chương 32 :
32
Chương 33
33
Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34
Chương 35
35
chương 36
36
Chương 37 : Biến hóa
37
Chương 38 : Liên Nhu
38
Chương 39
39
Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40
chương 41 :
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
chương 45
45
chương 46
46
chương 47
47
Chương 48
48
chươn 49
49
Chương 50:
50
Chương 51
51
Chương 52
52
chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
chương 58
58
Chương 59
59
chương 60
60
Chương 61
61
chương 62
62
Chương 63
63
chương 64
64
Chương 65

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play