Hai chị em nhìn chằm chằm cái người tự kêu là Huyền Thiên Cảnh này. Ngọc Nhu đi quanh quanh nhìn ngắm, đây thực sự là anh trai mình sao ? Lan Nhược hơi ngớ ra một chút, bởi vì ánh mắt anh nhìn cô bây giờ rất lạnh nhạt, không còn tia ấm áp lúc đầu nữa, không hiểu sao vì thế mà cô cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng mới ngày8 trước còn tỏ tình, thề non hẹn biển với cô xong bây giờ lại như vậy. Thật đáng ghét ! Huyền Thiên Cảnh không nhìn được nữa, nói với em gái anh :
" Em nhìn đủ chưa, đủ rồi thì đi thôi, nơi này không an toàn !"
Ngọc Nhu hơi vui mừng :
" Anh.. là anh trai của em thật sao ?" Huyền Thiên Cảnh chẳng buồn nói nữa, đứng dậy đi ra ngoài mà không hề nhìn lấy Lan Nhược một lần. Ngọc Nhu vô cùng kinh ngạc, mẹ nó thay đổi ngoại hình xong thì tình cảm cũng thay đổi hả ? Cô bé nhìn qua Lan Nhược, trong mắt phút chốc hiện lên tia đau khổ nhưng nhanh chóng biến mất, hai tay nắm chặt, tên vong ân phụ nghĩa đáng chết. Thua dọn đồ đạc ba người bắt đầu xuất phát đến thành phố A. Tuy nhiên không khí trong xe rất quỷ dị, Huyền Thiên Cảnh lạnh lùng lái xe, chưa từng hỏi han Lan Nhược câu nào, Lan Nhược tựa đầu vào ghế ngủ và tất nhiên Ngọc Nhu ôm A Đan ngồi sau nhìn hai trước mặt. Thật ra cô cũng hơi ích kỷ, nếu anh cô đã quên được chị Lan Nhược rồi thì không phải không có gì không tốt, nhưng nhìn sao thì cũng thấy hơi tội chị ý, hình như lại bắt đầu có tình cảm với anh trai cô rồi.
Lan Nhược giả vờ ngủ không nổi nữa, cô quay về phía Huyền Thiên Cảnh, hỏi anh :
" Lúc ở kho lạnh anh đã đi đâu vậy ?"
Huyền Thiên Cảnh nghe được giọng noi của cô nhưng cũng không quay sang, nhưng hình như tim anh hiện lên một cảm xúc kì lạ, có vui mừng, cũng có đau khổ, ánh nhíu mày với vẻ không kiên nhẫn :
" Tôi không biết cô là ai ! Tại sao chúng tôi lại đi cùng cô ? "
Nghe xong Lan Nhược kinh ngạc, tên này đang giở trò mất trí nhớ hả ? Không biết cô là ai ư ? Mẹ nó, quả nhiên không thể tin lời đàn ông, một sự tức giận nổi lên khi anh nói không nhớ mình, Lan Nhược cũng không hiểu tại sao mình lại thế ? Chưa gì mình đã thích anh rồi sao ?
Huyền Thiên Cảnh đang lái xe, trong đầu anh một vài hình ảnh vỡ vụn nhỏ nhặt hiện lên, trong đó có hình anh đang đi theo một ai đó, ..nhưng rất mờ, không thấy được.. sự đau đớn bắt đầu lan ra thì anh nghe thấy Tiểu Long lên tiếng :
" Này ! Anh đang làm gì thế ? Dị năng chạy loạn lung tung lên hết rồi !" Rõ ràng đang ngủ tự dưng dị năng loạn xạ lên làm cho con rồng là tui bị điện giật vài cái, dị năng không gian lại nhấp nhô liên tục làm Tiểu Long chảy cả mồ hôi.
" Mi không dấu ta chuyện gì chứ ?" Anh hỏi nó trong suy nghĩ.
Tiểu Long chột dạ, chu choa má ơi, hắn ta trâu bò giữ vậy, chả nhẽ nhớ ra cái gì rồi hả ? Tiểu Long chột dạ, nhắm mắt nói dối :
" Ta chẳng có chuyện gì dấu ngài cả ! Sao tự nhiên lại hỏi thế ?"
Huyền Thiên Cảnh mím môi :
"...tôi gặp được một người, cô ấy là người tôi không quen biết nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy tôi lại có cảm xúc kì lạ, đau khổ bi thương hình như tôi đã quên đi một việc rất quan trọng !"
Trời ơi ! Chắc chắn là người mà Huyền Thiên Cảnh thích rồi. Tiểu Long vẫn trợn mắt nói dối :
".Chắc do dị năng mới tiếp nhận nên còn loạn, dần dần sẽ ổn thôi, ngài đừng lo lắng !"
Huyền Thiên Cảnh ngơ ngác. Thật sự là do dị năng chạy loạn ảnh hưởng đến cảm xúc sao ? Anh nhìn qua cô gái bên cạnh, giật mình vì cô cũng đang nhìn chằm chằm anh. Trong giây phút đó, anh vội phanh xe lại. Lan Nhược càng nghĩ càng không cam lòng, hừ lạnh nhìn tên này một chút, cô có cảm giác anh có thay đổi rất nhiều không chỉ là bề ngoài, rốt cục tại sao anh lại không nhớ cô chứ ?
" Tôi tên là Lan Nhược ! Anh nhớ kĩ cho tôi !" Giọng cô như ra lệnh nhưng Huyền Thiên Cảnh cảm thấy cô như một con mèo nhỏ đang xù lông lên, mềm mại và dễ thương. Đôi môi cô nhìn rất mềm mại, anh... tay anh theo suy nghĩ của chính mình nhấc lên miết miết vào môi cô. Đầu Lan Nhược nổ tung, cái.. cái gì thế... đang định tránh đi thì tay còn lại anh giữ chặt gáy cô lại không nhúc nhích được, môi anh cứ thế hạ xuống, một cảm xúc mềm mại, vị ngọt như mật bỗng chốc lan tỏa trong lòng. Anh lấy lưỡi mình cậy miệng cô ra, dùng nó thăm dò lưỡi Lan Nhược quấn quýt, anh hôn rất sâu, Lan Nhược khi được buông ra thì thở dốc xụi lơ bị anh ấn vào trong ngực, giọng nói anh trầm thấp, lạnh nhạt vang trên đỉnh đầu :
" Thật mềm mại.. !"
Lan Nhược bị anh hôn đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, đầu óc như bốc khói lên hết. Vốn chỉ muốn cho anh nhớ tên mình không ngờ lại phát sinh ra chuyện thế này, Ngọc Nhu còn ngồi ghế sau đó, cô sau này phải nhìn con bé như nào ! Như nghe được suy nghĩ của cô anh lạnh nhạt :
" Con bé không thấy được !"
Ló đầu nhìn xuống, quả nhiên Ngọc Nhu không hề hay biết gì vẫn đang ngồi ăn bim Bim một cách ngon lành, đúng rồi anh có dị năng hệ tinh thần. Đang định nói gì đó thì cô nghe anh nói :
" Tôi không nhớ em là ai nhưng tôi sẽ nhớ rõ nụ hôn này !"
Anh nói mà mặt không đổi sắc, Lan Nhược nghe xong chửi thầm, ai cần anh nhớ cái này, cút. Nhưng khi bị anh hôn hình như cô cũng vui vui trong lòng, được rồi tạm bỏ qua. Huyền Thiên Cảnh thu lại dị năng, Ngọc Nhu nhìn lên hai người bên trên, hình như đã làm hòa rồi, thật tốt.
Cả ba người tiếp tục đi, được một đoạn, ai nấy cũng nghe thấy những tiếng nổ lớn phát ra từ phía trước. Xuống xe, Huyền Thiên Cảnh thu luôn xe vào không gian, Lan Nhược cùng Ngoc Nhu kinh ngạc, hóa ra đây là dị năng cuối cùng của anh. Mẹ nó ông trời cũng thật ưu ái quá đi. Ba người đi bộ lên phía trước, núp lùm sau một cái cây cách đó năm mét nhìn qua. Bên kia là một nhóm người có tầm 10- 15 người, trong đó phải có tới 10 người có dị năng, hỏa thủy lôi phong.. ba người nhìn nhau lại nhìn tiếp. Trước mặt họ là một con gà lớn,cao tới hơn 5 mét đang lao ầm ầm về phía nhóm đó, Lan Nhược cùng cả hai anh em kinh ngạc. Bây giờ mới bắt đầu mạt thế mà động vật đã bị thành như vậy rồi sao ? Ngọc Nhu nhìn rồi hỏi :
" Có qua giúp bọn họ không ?"
Lan Nhược tất nhiên là không rồi, cô có phải thánh mẫu đâu, giúp kiểu gì, nhưng chưa nghĩ xong thì Ngọc Nhu bên cạnh đã chạy về phía nhóm đó. Má ơi, này.....Lan Nhược cùng Huyền Thiên Cảnh bất đắc dĩ chạy tới. Nhóm người đang chật vật đối phó con gà biến dị thì từ đâu chạy ra một cô bé rất xinh đẹp, dị năng hệ băng rất mạnh mẽ phóng ra chém liên tiếp vào con gà làm đông cứng nó lại trong phút chốc.Lúc đó bọn họ thấy cô bé đấy chạy tới kéo lấy một thằng bé bẩn thỉu, đang bị cột dây làm mồi câu đi mất. Cả nhóm.. trầm ngâm.... Nhìn thấy con mồi đang ở trước mặt bị cướp mất, gà biến dị nổi điên, liên tục chạy tới, nhóm người đó chửi thề một câu rồi phóng dị năng của mình ra chặn nó lại,...
Lan Nhược chạy tới chỗ Ngọc Nhu kinh ngạc :
" Em chạy ra chỉ để cứu cái tên này hả ?"
Trong lòng cô bé là một cậu bé gầy gò xanh xao bẩn thỉu, đầu tóc bết dính vào nhau như rễ tre, dài che khuất luôn cả mặt, trên người chỉ có bộ quần áo rách nát da thịt còn hiện lên những vết roi do bị đánh để lại. Nhìn bên kia, chắc là bọn chúng lấy thằng nhóc này ra làm mồi nhử con gà biến dị kia rồi. Huyền Thiên Cảnh đứng bên cạnh hai người nhìn con gà đó mà nhíu mày, nhìn xuống :
" Đi thôi !"
Hai cô gái gật đầu, một dị năng hệ hỏa nhìn thấy ba người định bỏ đi thì tức giận, nhìn anh em hắn ngày càng ít đi càng tức giận, ném một tia lửa về phía này giọng giận dữ :
" Đứng lại ! Ai cho phép các người đi !"
Lan Nhược quay lại, hình như tên này bị thần kinh, con gà biến dị không lo đối phó còn có tâm tình nhìn qua bên đây, tia lửa chưa tới gần đã bị một lớp màng vô hình hút mất, tên đó giật mình. Hắn chợt nhận ra, ba người này không dễ chọc, định tha cho bọn họ nhưng bỗng nhiên zombi từ đâu kéo tới ầm ầm, ba người biến sắc.
Huyền Thiên Cảnh ném thằng bé mà em gái mình cứu vào không gian của mình, đưa hai người ra sau bao bọc một lớp dị năng hệ tinh thần cho hai người. A Đan chạy tới bên vai của Lan Nhược :
" Có nhiều zombi quá ! Chủ nhân, cái này...!"
Nghe được A Đan nói chuyện, Tiểu Long trong dị năng của Huyền Thiên Cảnh đột nhiên la lên :
" Ê tên Bạch Hổ kìa !"
Huyền Thiên Cảnh chẳng thèm để ý tới nó, nhìn số lượng tầm hơn 1000 con. Lan Nhược rút thanh đao mình ra nắm chặt, vốn có thể dùng dị năng nhưng dị năng của cô tạm thời chưa tăng trưởng, không biết tại sao nó mãi cứ ở cấp một chẳng lên được. Nhóm dị năng giả bên kia đã có người sợ quá ngất xỉu chở thành thức ăn cho gà biến dị, nhìn con gà kia là Lan Nhược lại đau đầu. Huyền Thiên Cảnh rút trong tay ra một thanh trường đao nói với cô :
" Con gà đó tôi sẽ lo, hai người cẩn thận !"
Hai người gật đầu, Huyền Thiên Cảnh quay người nhanh như gió lao tới chỗ con gà biến dị đang như điên mổ xuống đất. Những dị năng giả kia giật mình, thật nhanh, người này dị năng hệ phong ??! Chưa kịp nhìn kĩ anh đã cầm đao lao tới chỗ con gà, thanh đao sắc bén, ánh mắt anh lạnh nhạt, mái tóc trắng bay bay tiếp cận con gà, một phát đao một bên cánh nó rơi xuống, tiếng rú đau đớn của nó vang lên bên tai, anh lạnh giọng nhìn những tên ngu ngốc còn đứng nhìn phía dưới :
" Đi giải quyết zombi đi ! "
Giọng nói anh như mệnh lệnh tuyệt đối, bọn họ vội vàng qua chỗ Lan Nhược hộ cô giết zombi. Con gà biến dị này đôi mắt đỏ ngầu, điên cuống lao về phía Huyền Thiên Cảnh. Anh nhìn nó cười lạnh, dùng dị năng hệ tinh thần của mình khóa chặt nó lại, đầu óc nó bắt đầu đau đớn, hệ thần kinh không nghe theo sự điều khiển, cố gắng thoát ra nhưng không thành. Anh đã muốn xem dị năng của mình tấn cấp như nào không ngờ lại lên thành cấp 5 đối với dị năng hệ lôi, cấp 7 là hệ tinh thần và không gian. Con gà biến dị này cùng lắm là cấp hai không thể nào đọ lại tinh thần cấp 7 của anh được, hoàn toàn bị anh áp đảo. Không cần đến dị năng hệ lôi, chỉ cần hệ tinh thần anh đã làm đầu con gà nổ tung, dùng đao chém nát thân hình của nó rồi đi đến chỗ Lan Nhược.
Bên kia Huyền Thiên Cảnh thoải mái thì bên này khá chật vật, zombi là thứ không biết đau, hết con này con kia lại lên, dị năng ở nhóm kia cũng chỉ có vài người là cấp hai, còn lại là cấp một, chiến đấu chưa được bao lâu mà đã mặt mày trắng bệch, thở dốc rồi. Rõ ràng là cạn dị năng rồi ! Ngọc Nhu dị năng hình như tăng trưởng rất nhanh, dị năng của cô bé phóng ra rất có uy lực, một phát là một nhóm zombi trong bán kính hai mét đều bị đông cứng lại, nhưng như vậy dị năng cũng tiêu hao nhanh chóng. Cô hơi lo lắng cho Huyền Thiên Cảnh, dù sao đó cũng là gà biến dị, kiếp trước gặp mấy con biến dị như này cô đều chốn tránh, ai bảo nó vừa khó giết lại bám dai. Nhưng vừa quay sang đã thấy anh ở bên cạnh. Cô kinh ngạc, anh giải quyết xong con gà kia rồi ư ? Cái này hình như hơi khác tưởng tượng..
Huyền Thiên Cảnh không để ý ánh mắt của cô, anh phóng ra một lớp tinh thần rộng, bao toàn bộ những con zombi ở trong, toàn thân anh hiện ra những tia chớp chói mắt. Mở mắt, anh giơ tay lên, trên mây đen đã tụ lại, hạ tay xuống từng tia chớp với uy lực kinh người bổ xuống, từng nhóm zombi đều bị anh biến thành zombi nướng, ai nấy đều há hốc mồm nhìn anh, trong mắt họ có kinh ngạc, giật mình, sợ hãi, ghen tị và cả hâm mộ. Một trận thiên lôi giáng xuống khoảng hai mươi phút đã làm cho số zombi còn lại bốc hơi, trời lại sáng trở lại, dị năng tiêu hao quá nhiều khiến anh lảo đảo. Lan Nhược cả kinh vội đỡ anh :
" Anh.. không sao chứ ?"
Huyền Thiên Cảnh bỗng nhìn cô, trong mắt phản chiếu anh, anh lòng anh hơi động, cúi đầu xuống nhưng Lan Nhược đẩy anh ra :
" Anh thật là... giờ không phải lúc làm...!"
Chưa nói hết anh đã cười, thật đẹp, đó là suy nghĩ của cô khi đó. Anh thật tuyệt vời.
Updated 64 Episodes
Comments
Gin
Sao buff cho chị tôi ít dậy=)))))
2022-02-13
4
Trâm nè 🍒
hack bà nó dồi chưa gì cấp 5-7 hết dồi
2021-11-15
13