Ngọc Nhu ở phía trên chờ mãi mà không thấy ai đi ra khỏi căn hầm đó cả. Cô bé bắt đầu lo lắng, đang định thương lượng cùng Lô Đường đi xuống tìm thì nhìn thấy Lan Nhược và Huyền Thiên Cảnh đi ra cùng nhóm người Giang Thanh. Ngọc Nhu kinh ngạc, cắn môi dưới, không nghĩ tới vẫn phải gặp lại.
Lan Nhược sau khi đi ra khỏi đó đã nói với Giang Thanh :
" Chúng tôi còn có hai người bạn khác, làm phiền đợi chút ! "
Giang Thanh gật đầu :
" Không sao, chúng tôi cũng đang muốn nghỉ ngơi ! "
Lan Nhược đỡ Huyền Thiên Cảnh về phía tòa nhà Ngọc Nhu đang đợi, sau khi khuất bóng, Ngọc Nhu mới từ trên đi xuống. Thấy anh trai mình sắc mặt tái nhợt, lo lắng :
" Anh bị gì vậy ?"
Lan Nhược lắc đầu với cô, ra hiệu cho cô vào phòng hãng nói chuyện. Ngọc Nhu thấy ánh mắt của Lan Nhược hơi hướng ra sau là cô bé đã nhận ra có người vẫn đi theo họ, cô bé không nói gì thêm, hỗ trợ Lan Nhược đỡ Huyền Thiên Cảnh vào trong.
Vừa bước vào trong, Lan Nhược sau khi đỡ anh ngồi xuống ghế đã quay ra đóng chặt cửa lại, xác định người bên ngoài không nghe thấy được gì nữa mới nói với Ngọc Nhu :
" Huyền Thiên Cảnh bị như vậy là do dị năng tinh thần bị tiêu hao quá độ !" Vừa nói cô vừa lấy từ trong người ra một viên tinh hạch màu đen, đặt vào lòng bàn tay Huyền Thiên Cảnh.
" Anh mau hấp thụ nó đi! "
Huyền Thiên Cảnh không từ chối, viên tinh hạch này ít nhiều cũng cấp 4-5, Lan Nhược để lại cũng không thể hấp thụ nó được, lần sau anh sẽ tìm cho cô viên khác phù hợp hơn. Trong lúc chờ Huyền Thiên Cảnh hấp thụ viên tinh hạch này, Ngọc Nhu không nhịn được mà hỏi Lan Nhược :
" Chị Lan Nhược..! "
Lan Nhược vừa lấy ít trái cây tươi từ không gian, dùng dị năng của mình rửa sạch, để trước mặt cho mọi người thì nghe thấy Ngọc Nhu ấp úng gì đó.
" Sao vậy? "
" Chúng ta sẽ đi cùng với đoàn đội của Giang Thanh thật sao? "
Ngọc Nhu ấp úng.
Lan Nhược không trả lời câu hỏi của cô bé mà kinh ngạc :
" Sao em biết người đứng đầu nhóm đó là Giang Thanh vậy? Hình như chị chưa từng nói với em thì phải? "
Ngọc Nhu chột dạ, phải rồi, cô bé quên mất. Theo thời gian này thì cô chưa từng gặp Giang Thanh mới phải, sao lại biết anh ta được. Lan Nhược bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng không trả hỏi sâu, chỉ gật đầu:
" Chúng ta sẽ đi cùng đoàn của Giang Thanh, có thêm người sẽ thêm một phần an toàn "
Ngọc Nhu không hòi thêm gì nữa, im lặng ăn quả của mình. Lô Đường từ nãy im lặng bỗng nhiên nói :
" Người tên Giang Thanh đó rất mạnh! "
Lan Nhược tán thành :
" Đúng vậy, mới đầu mạt thế nhưng đã là dị năng hệ thổ cấp hai, khả năng kiểm soát dị năng rất tốt, nếu không cũng không trở thành đứng đầu đoàn đội mạnh mẽ đó được! "
Lô Đường và Ngọc Nhu lần lượt gật đầu tán thành, Ngọc Nhu thì không phải nói, cô đã biết rất rõ về Giang Thanh rồi.
" Nhưng khuyết điểm duy nhất của hắn là quá gian xảo chúng ta không nên tin tưởng quá , sức khỏe của hắn cũng không được tốt cho lắm " Lan Nhược biết được là do vài lần quan sát.
" Sức khỏe hắn không được tốt ạ? "
Ngọc Nhu bỗng chốc lo lắng hỏi. Lan Nhược nghe giọng lo lắng của cô bé liền nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Ngọc Nhu chột dạ quay đi. Cùng lúc đo, Huyền Thiên Cảnh cũng hấp thụ xong viên tinh hạch, dần tỉnh dậy. Lan Nhược đi tới, đưa cho anh một ít dâu tây :
" Cảm thấy thế nào rồi? "
Huyền Thiên Cảnh đưa một quả dâu tây vào miệng gật đầu. Lan Nhược thấy Huyền Thiên Cảnh đã tốt hơn, cô quay sang nói với hai đứa bé kia :
" Chúng ta đi thôi, xuống dưới tụ họp với nhóm của Giang Thanh! "
" Sao em lại muốn đi cùng đoàn đội đó? "
Huyền Thiên Cảnh không nhịn được thắc mắc.
Lan Nhược thông qua cửa sổ, nhìn xuống nhóm người bên dưới, trầm mặc :
" Sau hôm nay tôi mới hiểu ra, dù chúng ta có mạnh như nào nhưng khi rơi vào tình trạng như ở dưới hầm, một mình vẫn không thể nào tự thoát thân được. Ngày trước tôi đã quá tự tin vào bản thân mình.. " Tự tin vào bản thân mình là người sống lại, biết trước tương lai..
Huyền Thiên Cảnh cùng hai người kia im lặng. Họ không biết nói gì, dù sao thêm người cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến họ lắm. Lô Đường đang im lặng bỗng nhớ ra cái gì, liền hỏi :
" Vậy vật tư thì như nào, chúng ta có nhiều vật tư như vậy họ có yêu cầu đưa ra không? "
Điều này làm Lan Nhược ngớ ra, phải rồi, vật tư cô phong phú lại có không gian, lúc trước đi riêng thì có thể thoải mái sử không lo lắng. Nhưng bây giờ đi cùng người ngoài mà lúc nào cũng đem ra sử dụng thì không tránh khỏi bị người khác nhắm đến, vậy thì rắc rối lớn rồi. Mọi người lại chìm vào im lặng.
Huyền Thiên Cảnh nhìn Lan Nhược :
" Đưa một phần vật tư trong không gian của em cho tôi đi! "
Lan Nhược mắt phát sáng, phải rồi, bọn người Giang Thanh đã nhìn thấy dị năng mạnh mẽ của Huyền Thiên Cảnh, nếu anh có vật tư phong phú thì bọn họ dù muốn cũng không phải kiêng dè. Cô nghĩ xong liền mang 3/4 số vật tư trong không gian mình đưa ra ngoài. Ngọc Nhu cùng Lô Đường trợn mắt với số vật tư đấy ắp này.
" Rốt cuộc chị đã để dành bao lâu rồi vậy? "
Ngọc Nhu không nhịn được mà sợ hãi.
Lan Nhược nhớ đến mục tiêu trước khi mạt thế kéo đến là làm một con cá mặn, không cần tranh giành gì, tìm một căn cứ an toàn sống như thế đến hết khi mạt thế qua đi. Nhưng mọi kế hoạch đều tan biến khi gặp ba người nào đó.
Huyền Thiên Cảnh luôn cảm thấy cô có bí mật, nhưng bí mật này cũng quá to lớn rồi. Cô đưa ra bao nhiêu đều được Huyền Thiên Cảnh đem vào không gian của mình, sau khi sắp xếp ổn thoả, bốn người xuống dưới tụ họp với nhóm Giang Thanh.
Updated 64 Episodes
Comments