Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi

Ngọc Nhu chờ ở ngoài xe cùng với A Đan mãi mà hai anh chị vẫn chưa quay lại. A Đan lo lắng cho Lan Nhược quá nên cùng Ngọc Nhu vào trong tìm kiếm. Ngọc Nhu nhìn nơi này im lặng lạ thường làm cô bé không thể không cảnh giác. Bỗng dưng A Đan từ trên vai cô bé chạy xuống theo hướng nào đó làm Ngọc Nhu trở tay không kịp, bất đắc dĩ chạy đuổi theo. Đi thẳng một mạch tới con đường thông tới kho lạnh, từ xa cô bé đã nghe tiếng zombi gào rú, thấy không ổn, vội vàng đi đến.

Quả nhiên, Lan Nhược đang bị vây trong đám zombi, Ngọc Nhu dùng dị năng hệ băng của mình tụ thành những con dao và thanh kiếm sắc nhọn phóng tới chỗ đám zombi làm chúng đông cứng. May mà dị năng kiếp trước theo tới đây hai cấp, làm cô bây giờ là dị năng cấp 3 ,nếu không không thể phóng ra nhiều dị năng như thế. Chẳng đợi đám zombi phá được băng ra, cô bé vội chạy tới chỗ Lan Nhược đã ngất xỉu do kiệt sức, dùng sức kéo cô đi ra khỏi tòa nhà. Nhưng nào dễ dàng như vậy, đám zombi kia chưa đến 10 phút đã từng con từng con phá băng mà đuổi theo, A Đan dừng lại, viên ngọc trên trán bỗng phát sáng một cái hai người một thú biến mất khỏi tầm mắt zombi, trở lại trong xe. Ngọc Nhu ngơ ngẩn, vội để Lan Nhược xuống, kiểm tra xem cô có bị thương không rồi đóng chặt cửa xe lại trờ anh cô trở lại. Quay ra sau xe, cô bé lén nhìn con bạch hổ bé như một con cún được tầm 4 tháng này, thế mà lại có dị năng lợi hại như thế. Quả nhiên là thú trong truyền thuyết.

Chờ được 5 phút thì từ trong tòa nhà, đám zombi cứ như ong vỡ tổ nhao nhao kéo ra, đi về phía này, nhìn A Đan đã kiệt sức ngủ, chị Lan Nhược chưa tỉnh nên chưa biết anh trai mình như nào, nhưng nhìn đám quái vật này cô bé biết mình không thể ở đây được nữa, nhấn mạnh vào chân ga lái xe rời đi, cô bé tin chắc anh mình sẽ không sao. Lúc Ngọc Nhu không để ý, một sợi dây chuyền có mặt đá đỏ như máu từ từ hiện ra trong tay của Lan Nhược.

......................

Huyền Thiên Cảnh sau khi nhặt được sợi dây chuyền thì biến mất khỏi tòa nhà kia. Trong phút chốc anh tới một nơi toàn là bóng đêm bao phủ, anh nhíu mày cất tiếng gọi :

" Lan Nhược, Lan Nhược, em ở đâu ?"

Anh cứ bước đi trong bóng đêm đen dày đặc, tiếng gọi của anh mãi không có người trả lời. Anh thử dùng dị năng nhưng không thể dùng được, một khi dùng ở đây, có một loại năng kì lạ kìm nén chúng lại làm anh đau đớn. Bỗng dưng, trong bóng đêm, một giọng nói vang lên :

" Hzzz ! Chủ nhân của ta lại là một con người kém cỏi như này sao ? Thật đáng thất vọng mà ! " Giọng nói như của một đứa trẻ con ngỗ nghịch, có mỉa mai có cả khinh thường.

Huyền Thiên Cảnh lạnh mắt nhìn vào bóng đêm, giọng anh lạnh lùng vang lên :

" Ngươi là ai ? "

" Ta là ai ? ..Hừ ! Đồ con người không biết tốt xấu... ! "

" Mi là người tạo ra nơi này ?" Anh nhìn xung quanh, nơi đâu cũng chỉ toàn bóng đêm .

" Không phải ? Cái này vốn là không gian của ngươi đó, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi !" Nói xong, sợi dây chuyền kì lạ mà anh nhặt được lại bỗng nhiên tỏa sáng lấp lánh, là ánh sáng của màu đỏ như máu, những hoa văn bên trên bắt đầu hiện lên rõ rệt hơn. " Nhận lấy nó và đem máu mình nhỏ vào, như thế là có thể mở không gian, mặc dù ta không thích phải gọi ngươi là chủ nhân nhưng đâu còn cách nào a ! Huyết ngọc nhận ngươi là chủ rồi ta còn có thể làm gì được ? "

Huyền Thiên Cảnh nhìn sợ dây nhưng không hề có ý định làm theo lời giọng nói đó. Anh lạnh nhạt :

" Sao ta phải tin mi ?"

Giọng nói đó bỗng dưng bực tức, một thứ ánh sáng chói mắt làm anh lấy tay che mắt mình lại, khi bỏ xuống, trước mặt anh là một con rồng bé xíu như rắn, ngoại trừ bên ngoài có vảy màu đen sáng bóng và trên đầu có cặp sừng ra thì chả có gì giống rồng cả. Nhận được ánh mắt của Huyền Thiên Cảnh, Tiểu Long tức giận, trừng mắt với anh :

" Này, không phải do ta bé đâu, mà do dị năng của ngươi cấp thấp cho nên ta chỉ có thể thu nhỏ lại để tiết kiệm nặng lượng thôi. "

Huyền Thiên Cảnh kinh ngạc :

" Dị năng của ta ?"

" Phải, huyết ngọc nhận ngươi là chủ vậy nên ta sẽ được tự động kí giao ước với ngươi, sức mạnh của ta sẽ theo sự tăng trưởng dị năng của ngươi mà lớn lên ! "

Huyền Thiên Cảnh nhìn con rống bé tí này hừ một tiếng. Trông nó thật ngu ngốc như con hổ của Lan Nhược vậy.

" Mi nói xong chưa ?"

Tiểu Long ngẩn ra, gật gật cái đầu nhỏ.

" Đưa ta ra ngoài !" Huyền Thiên Cảnh ra lệnh.

" Không ra được !"

Huyền Thiên Cảnh : " ?"

Tiểu Long bay bay quanh anh, nhìn anh chút :

" Bởi vì bề ngoài ngươi chưa thay đổi ?"

" Bề ngoài ? "

" Khi ngươi nhận được huyết ngọc có cảm giác gì ? " Tiểu Long nhìn thẳng vào mắt Huyền Thiên Cảnh nghiêm túc hỏi.

" Có một luồng khí nóng lạnh rất kì lạ đi vào cơ thể !" Anh trả lời rất thành thật.

Tiểu Long gật gật :" Vậy thì đúng rồi ! Hai luồng khí đó sẽ làm tăng dị năng của ngươi lên ít nhất 3 cấp, đồng thời, khi ta và ngươi kí kết giao ước thì máu của ngươi sẽ có sự thay đổi, cả kể ngoại hình !"

Anh nhíu chặt mày :

" Bao lâu thì xong ?"

" Ừm tầm hai ba ngày nhỉ, dù sao ta chỉ ở nhờ trong cái huyết ngọc này nên cũng không chắc, cái ngọc này chứa những thứ tà ác gì gì đó nên có vẻ cũng nguy hiểm.. ?" Tiểu Long nói với giọng hơi buồn.

Huyền Thiên Cảnh nhìn :

" Làm thế nào để hiện ra hai luồng năng lượng đó ! "

" Chỉ cần nhỏ máu của ngươi vào để chứng minh thân phận là được !"

Anh không hề do dự cắn ngón tay nhỏ máu xuống, bây giờ anh không có lựa chọn, bên ngoài không biết như nào rồi, anh lo sợ rằng Lan Nhược không có màn chắn tinh thần của anh bảo vệ sẽ nguy hiểm, nhiệm vụ bây giờ là thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Sau khi nhỏ máu, ngọc vẫn im lặng, anh trừng mắt nhìn con rắn.

" Ta cũng chịu nha ! À ta có một việc phải nhắc nhở ngươi ! "

Anh đưa ánh mắt từ miếng ngọc sang con rắn chờ nó nói .

" Đó chính là, nếu ngươi có người trong lòng thì thật xin lỗi, sau khi ngọc nhận chủ mà ngươi tiếp nhận sức mạnh của nó thì cái tình cảm đó nó sẽ nhạt dần và khi thức tỉnh hoàn toàn thì sẽ biến mất hết, hơn nữa còn trở thành người vô tâm, không có thất tình lục dục .. !"Tiểu Long vô tội nhìn anh.

Huyền Thiên Cảnh trừng mắt, mẹ nó cái này đúng là lừa người. Chưa kịp nói gì thêm thì anh đã cả người đau đớn, đầu óc quay cuồng ngã xuống màn đêm ngất xỉu. Tiểu Long nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

" Hzzz ! Chủ nhân cũ của nó cũng vì cái này mà cô độc đến già đó !" Tiểu Long nói xong thì nhàn nhã ngủ một giấc, chờ vị chủ nhân này tỉnh dậy rồi tính tiếp.

...****************...

Bên ngoài, sau khi lái xe đi, cô bé không dám đi quá xa, sợ anh ra ngoài không đuổi kịp nên cho xe tấp vào một đường, nhìn thấy một tòa nhà chung cư cao tầng cô bé quyết định lên đó chờ anh trai. Vừa vác Lan Nhược leo lên tận tầng ba vừa đánh zombi làm cô bé là hết cả hơi, may mà nơi này là chung cư tư nhân, lại đắt đỏ nên ít người sinh sống, chứ nếu không không còn mạng tìm nhà. Ngọc Nhu tìm được một nhà không có zombi, hình như chủ nhà vừa biết chuyện lạ liền ôm của bỏ chạy đi rồi, trong nhà trống rỗng chả còn gì. Dìu chị Lan Nhược vào phòng ngủ, thả cô xuống rồi xuống xe lấy thức ăn dự phòng lên làm chút gì đó. Cả ngày chưa được ăn rồi. Mới bước được hai bước, cô dẫm phải một sợi dây chuyền kì lạ, rơi ngay đây chắc là của Lan Nhược rồi, cô bé thả xuống gối bên cạnh Lan Nhược đi ra đóng cửa lại. Sau khi Ngọc Nhu đi, một ánh sáng phát ra từ miếng ngọc, bên cạnh Lan Nhược hiện ra một người khác. Người này có màu mắt đỏ như màu của máu, lông mi dày và dài đen mượt, có mái dài tóc trắng muốt như màu bạch kim, lông màu kiếm sắc nên, môi đỏ đang mím lại, cả người hiện ra một khí chất cao quý, như một vị thần bước ra từ truyện tranh cổ xưa.

Ánh mắt anh từ từ mở ra, ánh mắt anh lạnh nhạt, anh lắc nhẹ đầu mái tóc trắng xõa dài hơi rối, nhìn anh bây giờ rất dễ bắt nạt. Anh nhìn xung quanh, đây không phải là tòa nhà nơi anh biến mất nữa, là một phòng ngủ ở đâu đó, nhặt lấy sợi dây chuyền lên, anh đeo vào cổ, bỗng nhiên bên cạnh có cái gì đó cựa quậy. Anh hạ mắt xuống, là một cô gái anh không quen biết , nhưng cả người anh bỗng kì lạ, từng tế bào đều đau đớn, đặc biệt là nơi trái tim, hình như anh đã quên mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Anh đưa tay mình lên vén những sợi tóc đang rối tung trên mặt cô, miệng gọi tên.

" Lan.. Nhược ?"

Huyền Thiên Cảnh giật mình, sao anh lại biết cô tên gì ? Anh không hề quen biết cô gái này. Đang định đi xuống giường thì Lan Nhược bên cạnh tỉnh lại, cô giật mình nhìn người lạ hoắc đang ngồi bên cạnh, vung tay ra hiện ra một quả cầu nước bé xíu ném về phía anh. Nhưng chưa chạm đến thì cầu nước đã bốc thành hơi nước bay lên tiêu tan hết trong không khí. Cái này, Lan Nhược há hốc mồm lại, run run :

" Anh... anh là ai hả ?" Cô chưa từng thấy người nào như thế này cả. Cả người tỏa ra hơi thở xa cách, u ám, đặc biệt đôi mắt màu máu mang theo sự lạnh nhạt, ánh mắt của anh làm cô liên tưởng đến một người đang nhìn một cái xác, không tí cảm xúc nào. Nhưng bộ quần áo này làm cô nhớ đến Huyền Thiên Cảnh, nhìn nhìn người lạ mặt này cô thực sự nghẹn họng. Có thể cô không nhớ chứ cô hình như là một người nhát gan và sợ chết.

Ngọc Nhu đang nấu cháo thì nghe trong phòng có tiếng động, cô nghĩ là Lan Nhược tỉnh rồi, định mang cháo vào cho cô, lúc mở cửa ra, cạnh giường có một người rất lạ đang đứng trơ ra ở đó nhìn chằm chằm vào Lan Nhược đang ngồi cạnh giường. Nghe tiếng động cả hai người cùng quay về phía này, Ngọc Nhu nhìn cảnh này mà ngơ ra. Cái gì đây ? Ai đây ? Lan Nhược nhìn thấy Ngọc Nhu thì vứt chăn chạy về phía cô bé. Huyền Thiên Cảnh nhìn, hình như Ngọc Nhu quen biết với cô gái này ? Nếu vừa rồi, Ngọc Nhu không vào anh đã có một suy nghĩ kì lạ. Tại sao cô lại không nhận ra anh là ai ? Tại sao nhìn cô không nhận ra mình thì trong lòng lại tức giận ? Nhìn cô tức giận mím môi lại làm anh muốn hôn xuống để cảm nhận sự mềm mại có như trong suy nghĩ hay không ? Vô vàn cái tại sao hiện lên trong đầu anh.

Ngọc Nhu tích dị năng trong tay, lạnh nhạt nhìn người đàn ông lạ mặt này.

" Anh là ai, anh tại sao lại vào đây được ?" Cô bé nhớ là cô từ lúc vào tro tới lúc đi lấy thức ăn dưới xe chưa từng gặp bất kì người nào, dù có thì cũng là zombi thôi. Người này đi vào thần không biết quỷ không hay chắc chắn dị năng không tầm thường.

" Huyền Thiên Cảnh !"

Hai con người nào đó sững sờ ra như phỗng. Ngơ ngác nhìn người còn đang đứng đấy. Cái này ? Hơi ảo rồi nha.

Hot

Comments

Sữa 🍓

Sữa 🍓

haha

2022-05-05

1

Nguyệt

Nguyệt

ảo ma canada thế nhở 🤔

2022-05-04

3

Trâm nè 🍒

Trâm nè 🍒

dị năng như củ cải thế này nhặt dc dây chuyền là có 1 cái 😱😱😱 mình cũng muốn

2021-11-15

14

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Kiếp trước
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3 : Chuẩn bị
4 Chương 4 : Không gian
5 Chương 5 : Thu nhận.
6 Chương 6 : Mạt thế
7 Chương 7 : Mạt thế 2
8 Chương 8 : Dị năng và quái vật
9 Chương 9 : Những người bạn
10 Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11 Chương 11 : Khó xử.
12 Chương 12 :
13 Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14 Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15 Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16 Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17 chương 18:
18 chương 19
19 Chương 20 : Ổ cướp
20 Chương 21
21 chương 22 : bí mật thăng cấp
22 Chương 23 : Bị thương
23 Chương 24 : Biến chất
24 Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25 chương 26 : Tà môn
26 Chương 27
27 Chương 28 : Lư Trọng Quan
28 Chương 29 :
29 Chương 30 : Gặp lại
30 Chương 31 : Lạ
31 Chương 32 :
32 Chương 33
33 Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34 Chương 35
35 chương 36
36 Chương 37 : Biến hóa
37 Chương 38 : Liên Nhu
38 Chương 39
39 Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40 chương 41 :
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 chương 45
45 chương 46
46 chương 47
47 Chương 48
48 chươn 49
49 Chương 50:
50 Chương 51
51 Chương 52
52 chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 chương 58
58 Chương 59
59 chương 60
60 Chương 61
61 chương 62
62 Chương 63
63 chương 64
64 Chương 65
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Kiếp trước
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3 : Chuẩn bị
4
Chương 4 : Không gian
5
Chương 5 : Thu nhận.
6
Chương 6 : Mạt thế
7
Chương 7 : Mạt thế 2
8
Chương 8 : Dị năng và quái vật
9
Chương 9 : Những người bạn
10
Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11
Chương 11 : Khó xử.
12
Chương 12 :
13
Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14
Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15
Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16
Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17
chương 18:
18
chương 19
19
Chương 20 : Ổ cướp
20
Chương 21
21
chương 22 : bí mật thăng cấp
22
Chương 23 : Bị thương
23
Chương 24 : Biến chất
24
Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25
chương 26 : Tà môn
26
Chương 27
27
Chương 28 : Lư Trọng Quan
28
Chương 29 :
29
Chương 30 : Gặp lại
30
Chương 31 : Lạ
31
Chương 32 :
32
Chương 33
33
Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34
Chương 35
35
chương 36
36
Chương 37 : Biến hóa
37
Chương 38 : Liên Nhu
38
Chương 39
39
Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40
chương 41 :
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
chương 45
45
chương 46
46
chương 47
47
Chương 48
48
chươn 49
49
Chương 50:
50
Chương 51
51
Chương 52
52
chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
chương 58
58
Chương 59
59
chương 60
60
Chương 61
61
chương 62
62
Chương 63
63
chương 64
64
Chương 65

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play