Huyền Thiên Cảnh ra khỏi phòng, nhìn xung quanh căn nhà, kinh ngạc, Đây là nhà của cô sao ? Phòng khách bỗng có tiếng ti vi vang lên làm anh nhíu mày, không ngờ còn có người khác. Trên ghê sofa trong phòng khách, Ngọc Nhu vừa thưởng thức món bim bim khoai tây ròn rụm vừa xem tin tức về quái vật ăn thịt người, Huyền Thiên Cảnh kinh ngạc, đó là em gái anh, nhưng hình như chỉ tầm 15-16 tuổi ? Chuyện này.. đang phân vân thì Ngọc Nhu vui vẻ đi tới chỗ anh trai mình.
" A ! Anh tỉnh rồi hả ! Tuyệt quá ! Ủa ? Chị Nhược Nhược đâu anh ? "
Huyền Thiên Cảnh thương tiếc xoa xoa đầu em gái mình, kiếp trước anh vẫn không có thời gian gì cho em gái của mình, trước khi chết còn để lại gặng nặng căn cứ cho cô bé. Anh mỉm cười dịu dàng :
" Xinh đẹp hơn nhiều rồi ! "
Ngọc Nhu có cảm giác anh mình hơi khác khác, sao cứ lạ lạ, cô bé nhớ rằng anh trong quá khứ khá là âm u, mặc dù tương lai vẫn thế nhưng cô cứ có cảm giác rất lạ. Trên ti vi chiếu tới cảnh những con zombi đang ăn thịt người, ai nấy la hét chạy đi, chưa chiếu xong ti vi đã tắt, màn hình đen xì. Hai người không ai nói gì nhưng trong lòng đã biết rằng bây giờ tín hiệu bắt đầu bị nghẽn, muốn liên lạc với nhau vào lúc này thì chỉ có các bộ đàm và vệ tinh thôi. Huyền Thiên Cảnh nhìn ti vi đen thui thì không hứng thú nữa, anh đi nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà, trên tường treo một cuốn lịch, nhìn ngày tháng trên đó, anh giật mình. Anh hỏi Ngọc Nhu :
" Hôm nay em xé lịch chưa ? "
Ngọc Nhu chẳng để ý mấy, cô muốn đi vào tu luyện dị năng của mình :
" Sáng nay chị Nhược Nhược mới xé đó ! "
Huyền Thiên Cảnh kinh ngạc, đôi mắt anh mở lớn, không ngờ anh lại sống lại vào lúc mạt thế xảy ra mới có mười ngày thôi sao ? Cái này,.. đang định nghĩ gì đó thì Lan Nhược trong phòng đi ra ngoài, cô nhìn thấy Huyền Thiên Cảnh chân của anh ấy không sao, đang đứng trước lịch làm gì đó. Cô tung tăng chạy đến :
" Nhìn nè ! Chân anh không sao rồi !
Huyền Thiên Cảnh nghe được giọng nói của cô thì giật mình, mỉm cười ôn nhu :
" Ừm ! "
Lan Nhược nhìn nụ cười của anh thấy lạ lạ. Anh cũng mang lại cho cô cảm giác giống như Tiểu Nhu mang lại vậy, hay do dị năng anh lớn hơn, đây gọi là áp lực ?
" Anh xem tin tức giới thiệu về thế giới hiện nay chưa ? "
Anh gật đầu, cô vui vẻ hỏi :
" Anh có dị năng gì vậy ? "
Huyền Thiên Cảnh tích tụ một chút lôi điện ở tay cho cô xem, cô không lấy làm kinh ngạc lắm, dù sao thì cô từng thấy anh sử dụng rồi.
" Tuyệt lắm, là lôi điện ! "
" Còn em ? " Anh biết cô sẽ có dị năng gì nhưng sợ cô nghi ngờ nên anh vẫn hỏi . Anh vẫn còn hai hệ dị năng chưa hiện cho cô xem, có cơ hội anh sẽ nói với cô sau.
" Là hệ thủy ! " Cô lấy tay hiện ra một cầu nước nho nhỏ, cô còn ghé sát vào tai anh nói nhỏ : " Còn có cả hệ không gian ! " Cô mỉm cười nhìn anh . " Còn Tiểu Nhu ? "
" Em là biến dị của hệ thủy ! Hệ băng ! " Ngọc Nhu từ trong phòng đi ra. Nhìn hai người cô bé vui vẻ trả lời. " Vậy là bây giờ chúng ta ai cũng có dị rồi ! "
Lan Nhược gật đầu đầy vui vẻ, phải rồi, mạt thế đã chính thức bắt đầu, kiếp này cô sẽ không cần phải hao tâm tổn chí để bảo vệ những con bạch nhãn lang đó nữa, mà bây giờ cô có đầy đủ vật tư có thể thoải mái nhà hạ ở mạt thế này rồi.
" Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy ?"
Huyền Thiên Cảnh nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, tim anh như nhũn ra :
" Chúng ta mới thức tỉnh dị năng nên tạm thời cứ ở đây trước đã, khoảng ba ngày nữa rồi xuất phát tới thành phố A "
" Ừm " Lan Nhược tán thành, dù sao cũng có đầy đủ thức ăn, cần gì phải ra ngoài tranh giành bây giờ chứ. Ngọc Nhu nghe anh trai mình nói vậy thì biết tỏng là muốn có thêm nhiều thời gian ở bên chị Nhược Nhược , chứ dị năng của anh trai mình bá đạo như nào thì cô được chứng kiến không ít lần. Thay vì phải ra ngoài đánh zombi bẩn thỉu đó thì cô chấp nhận ngồi một chỗ hưởng thụ hơn. Ngọc Nhu bỗng nhớ ra cái gì, quay lại nói với hai anh chị :
" Nhưng chúng ta sắp hết thức ăn rồi, dù sao thể chất hiện nay của chúng ta đã được cải thiện, dù không ăn ba ngày cũng chẳng chết được nhưng mà lâu ngày không ăn sẽ sảy ra chuyện đó !"
Huyền Thiên Cảnh ngớ ra, Lan Nhược cười thần bí, cô phất tay một cái bao nhiêu thức ăn rơi xuống, đầy ắp hết cả phòng khách, từ thịt đến gạo, rau xanh rồi hoa quả.. Ngọc Nhu kinh ngạc thốt lên : " Chị là song sinh dị năng sao ? " Cô bé tưởng chỉ có anh trai mình sinh ra đã đặc biệt, không ngờ cũng có người có song sinh dị năng.
Huyền Thiên Cảnh nhìn em gái mình quay xung quanh người Lan Nhược líu ríu như chú chim nhỏ, không ngừng hỏi về không gian của cô... anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng anh không ngờ là cô còn có dị năng không gian thật, kiếp trước chưa từng thấy cô dùng qua.. Nhìn đống đồ này, chắc là cô đã chuẩn bị rất lâu rồi, nhưng tại sao ? Huyền Thiên Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới một lý do !.Cô biết trước được ?Huyền Thiên Cảnh nắm chặt tay, anh biết cô có rất nhiều bí mật, nhưng anh tình nguyện đứng đằng sau bảo vệ, dẹp mọi thứ cản trở cho cô, chờ đến khi cô thực sự mở lòng và muốn nói với anh anh tất cả.
Huyền Thiên Cảnh đi tới đống đồ, lấy ra túi bột mì mười cân, nhấc lên nói với hai cô gái đang trò chuyện :
" Bây giờ nhân lúc ga còn sử dụng được thì chúng ta cùng làm nhiều bánh bao một chút, để sau này lấy ra tiện hơn !"
Lan Nhược vui vẻ chạy tới :
" Đúng đó ! Sao em không nghĩ ra nhỉ ? Không gian của em là tĩnh, thời gian hầu như không trôi qua, bây giờ làm thì sau này lấy ra ăn vẫn còn nóng hổi đó ! " Lan Nhược phụ giúp lấy ra thêm bột mì trong đống đồ lộn xộn.
Ngọc Nhu lấy thịt trứng và rau chua ra rửa để làm nhân. Thế là ba người cùng làm bánh bao cả ngày, nhào bột tới sắp gãy cả tay luôn mà mới làm được 20 cân bánh bao. Lan Nhược nhìn bánh đanh hấp trên nồi, mùi thơm tỏa ra bốn phía, cô nuốt nước miếng :
" Huyền Thiên Cảnh ! Mấy cái bánh bao anh làm đẹp thật đó ! Nhìn là muốn ăn rồi ! " Nhìn những cái bánh bao trắng trẻo xinh đẹp đó rồi lại nhìn của cô, to nhỏ không đồng đều ,có cái còn lòi nhân ra ngoài, cô cảm thấy mình thật thất bại quá rồi.
Huyền Thiên Cảnh đang làm vỏ sủi cảo, nghe thấy cô nói thì buồn cười :
" Lần đầu tiên ai làm cũng vậy thôi ! Hơn nữa đề là cho chúng ta ăn, em sợ ai biết sao ? "
Bọn họ vốn định làm bánh bao xong rồi thôi, nhưng mà bột mì cô mua rất nhiều thế là lại làm sủi cảo, Ngọc Nhu đang băm thịt bên kia, nhiệm vụ của cô là trông mấy cái màn thầu này đây.
" Hay em mang thêm mấy cái bếp ga công nghiệp ra nữa nhá ! Chứ hấp lâu quá ! "
Huyền Thiên Cảnh gật gật, Lan Nhược lấy từ trong không gian ra thêm ba cái bếp nữa, đặt lên nồi hấp rồi nhét toàn bộ số bánh bao đang ở ngoài vào. Cô thử tính nhẩm chắc được vài trăm cái đi. Ba người loay hoay cả ngày cho tới đêm muộn cuối cùng cũng làm xong 20 cân bánh bao và 20 cân sủi cảo. Ba người chân tay rã rời đi nghỉ ngơi. Huyền Thiên Cảnh nói mai sẽ làm nốt thêm vài cân bánh bao và sủi cảo k, sau đó sẽ chuyển sang làm bánh mì, nếu được thì làm bánh kem... Hai người con gái nghe xong liền mệt mỏi thở dài, cơm ăn tạm mấy cái bánh bao rồi ngủ luôn. Thế là trong suốt mấy ngày, ba người họ chỉ tập chung làm bánh, mì, với tất cả số bột mì còn lại, cuối cùng bột mì chỉ còn lại có 50 cân để dành thôi. Trong không gian của Lan Nhược đã chất rất nhiều các loại bánh khác nhau rồi, đi đâu chỉ cần mang ra là có thể ăn luôn được rồi.
Lan Nhược kéo rèm ra nhìn bên ngoài, bầu trời vẫn trong xanh như vậy, chỉ khác là ngoài đường bây giờ toàn là những con zombi đi lang thang. Máu ở khắp nơi trên mặt đường, trên cây,.. cô còn nhìn thấy bác bảo vệ của khu chung cư này biến thành zombi, đang mò những cái xác chết của những con zombi khác ăn thừa. Máu thịt nhầy nhụa bắn ra khắp nơi, chính phủ chắc bây giờ đang xây dựng căn cứ ở thành phố A rồi. Cách liên lạc bây giờ chính là thông qua radio và đài phát thanh, qua đó cô cũng nắm được kha khá tình trạng hiện nay. Nguồn nước bị ô nhiễm, nguồn thức ăn bị nhiễm virus,... đất đai cũng chẳng sử dụng được, con người bây giờ mới lộ ra được những bản chất thật sự vốn có. Không biết ba mẹ cùng em gái cô sao rồi nhỉ ? Kiếp này không có cô bảo vệ họ sẽ ra sao ?
Huyền Thiên Cảnh đang làm thịt bò kho, định ra gọi cô vào nếm thử thì thấy cô đang buồn bã đứng cạnh cửa sổ. Anh tắt bếp đi, chầm chậm bước tới chỗ cô, dịu dàng xoa đầu cô :
" Em có tâm sự sao ? "
Lan Nhược giật mình, cô quay lại tránh né sự đụng trạm của anh, lắc đầu.
" Tôi có thể nghe tâm sự của em ! "
Lan Nhược nhìn người đàn ông này, cô không biết bất kì thứ gì về anh ta cả. Ngoài việc kiếp trước anh ta đã cứu mình trước lúc chết thì cô không hề biết thêm điều gì nữa.
" Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy ? " Lan Nhược kinh ngạc, không ngờ cô đã nói ra suy nghĩ mất rồi .
Huyền Thiên Cảnh nhìn cô một cách nghiêm túc :
" Nếu tôi nói, tôi có thể vì em mà làm tất cả, em muốn làm nữ vương thì tôi sẽ là con chó săn chúng thành, làm thanh đao sắc bén mặc em điều khiển. nếu em muốn được tự do,yên ổn thì tôi sẽ dẹp toàn bộ những vật cản đường.. em muốn cứu giúp nhân loại, tôi sẽ làm giúp em.. " Huyền Thiên Cảnh bước lên, hai tay nắm chặt hai vai cô, ánh mắt anh đầy trân thành, yêu thương, ôn nhu.
Lan Nhược thoáng một cái cảm nhận được tim mình đập rất nhanh :
" Tại sao ? "
" Vì tôi rất rất thích em ! Tôi muốn bảo vệ cho em vô lo vô nghĩ, cho em một cuộc sống em mong muốn.. " Mặt anh từ từ cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô làm cô run rẩy, nhìn đôi môi anh sắp hôn xuống Lan Nhược kinh ngạc, cô không biết nói gì, thoát khỏi vòng tay của anh, trốn vào trong phòng. Nhìn cánh cửa khép lại, ánh mắt Huyền Thiên Cảnh tối tăm, trong lòng anh nổi lên một giọng nói âm u nhưng đến từ địa ngục, nó không ngừng gào thét kêu anh đi tới phòng cô, túm lấy cô ném lên giường, hung hăng mà muốn cô, không cho phép cô từ chối... Lệ khí xung quanh người anh toản ra khắp nơi, nơi đáy mắt anh hiện lên sự điên cuồng và độc chiếm
Updated 64 Episodes
Comments
Nguyệt
ây zô tình chiếm hữu cao thế anh zai
2022-05-04
11