Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện

Trong lúc Huyền Thiên Cảnh cùng Lan Nhược đang ở trong hầm tối thì nhóm người của Giang Thanh đã tiến dần vào thành phố C. Ngọc Nhu cùng đang quan sát bằng ống nhòm phải dật mình khi nhìn thấy đoàn xe đang kéo vào. Ngọc Nhu bấm bộ đàm gọi cho Lan Nhược cùng anh trai mình nhưng không ai bắt máy cả, cô hơi lo lắng, bọn họ không biết là địch hay bạn ? Nhưng bây giờ không liên lạc cho hai người bọn họ được thì cô đành từ từ quan sát vậy.

Đoàn đội Giang Thanh và Tần Chương để xe bên ngoài, họ cho vài dị năng giả nhanh nhẹn vào trong thám thính, còn lại ở ngoài đợi lệnh. Tần Chương nhìn đoàn đội đang chỉnh đốn, đi đến chỗ Giang Thanh :

" Giang công tử sao không cho hẳn xe vào ?"

Giang Thanh nhìn địa hình xung quanh nhàn nhạt :

" Tần công tử có điều không biết, bên trong tuy rộng rãi nhưng cũng đã bị phá hủy nhiều chỗ, xe chúng ta là xe to khó quay đầu, xung quanh lại là đồi núi, nếu gặp zombi đông rất khó có thể thoát thân ! "

Tần Chương im lặng rồi mỉm cười :

" Vẫn là Giang thiếu suy nghĩ chu đáo ! Vậy bao giờ chúng ta vào trong ?"

" Chuẩn bị đi ! " Giang Thanh sau khi nói xong liền hạ cho thuộc hạ chuẩn bị đồ ăn, chờ do thám quay lại lập tức xuất phát vào trong. Tần Chương không biết trong đây có gì mà làm cho tên Giang Thanh một hai phải vào cái thành phố rách nát này.

Giang Thanh không thèm nhìn Tần Chương, mắt anh lạnh xuống nhìn tên bạch nhãn lang này, trước khi vào trong còn ra lệnh cho thuộc hạ canh kĩ người của Tần Chương, tránh cho bị đâm sau lưng một nhát. Lan Chi không giống Tần Chương suy nghĩ sâu xa, cô ta chỉ biết nam tử này cũng giống như Huyền Thiên Cảnh mà cô ta gặp trước kia vậy. Vừa đẹp trai, dị năng lại mạnh, hơn nữa nhìn đoàn quân này chắc chắn là có rất nhiều vật tư. Cô ta nhìn xong lại nhìn qua Tần Chương, hừ lạnh. Tần Chương không hề biết rằng, anh ta bây giờ trong mắt Lan Chi chẳng đáng một xu. Mẹ Lan bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của con gái liền biết ngay cô ta nghĩ gì, bà sán sán lại :

" Con thích vị Giang thiếu này rồi ?"

Lan Chi đỏ mặt, cười lên rạng rỡ :

" Mẹ này. ..!"

Mẹ Lan vui mừng cổ vũ :

" Thích thì cứ thích sao phải ngại, hơn nữa con xinh đẹp như vậy còn ngại anh ta không thích con sao ?" Mẹ Lan cũng mừng thầm trong lòng, mong con gái bà sẽ thành công bám được vào Giang Thanh, lúc trước khi nhìn thấy Tần Chương bà cũng có suy nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ lại xuất hiện một người càng ưu tú, càng có nhiều vật tư lại có cả một đoàn đội mạnh mẽ như vậy tất nhiên là bà sẽ không nghĩ ngợi mà chọn Giang Thanh rồi. Còn Tần Chương ý à, cho qua.

Bên kia Ngọc Nhu vẫn cẩn thận quan sát đoàn người đang dần tiến vào trong, hướng họ đi tới chính là nhà máy điện ở đây. Cô bé khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám người mặt Ngọc Nhu bỗng chốc trắng bệch, tay run rẩy suýt nữa thì đánh rơi luôn ống nhòm. Là anh ta ? Người mà Ngọc Nhu nghĩ cả đời này muốn tránh xa khỏi thì chưa gì đã gặp được. Nhưng sao anh ta lại ở đây ? Theo lý thì bây giờ anh ta nên ở thành phố A rồi chứ ? Tại sao ? Mắt cô một cắt cũng không rời khỏi Giang Thanh, nhìn thấy anh ta, lòng cô bỗng nổi lên đau đớn.

Giang Thanh từ lúc tiến vào thành phố này anh luôn có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mình, híp mắt nhìn về một tòa nhà đổ nát sau lưng, nhưng không thấy gì cả, mọi thứ chỉ toàn là những bức tường vỡ cùng giây điện chằng chịt. Là mình bị ảo giác sao ? Cấp dưới thấy anh thất thần đứng lại đi tới :

" Sếp ! Anh sao vậy ?"

Giang Thanh lắc đầu :

" Đi tiếp, tới phía trước xem xét một chút ! "

Được lệnh, người đó cũng không nói gì nữa, đoàn người bắt đầu đi vào trung tâm thành phố C. Đứng bên trong nhà, Ngọc Nhu mồ hôi lạnh đổ ra khắp sau lưng, không ngờ anh lại có cảm giác mạnh như thế .Lô Đường thấy Ngọc Nhu trốn trốn núp núp cậu tưởng có zombi định ra ngoài xem xét thì bị cô bé kéo lại :

" Không sao ! Chỉ là một đoàn đội khác thôi !"

Lô Đường nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu . Ngọc Nhu thò đầu cẩn thận ra ngoài, thấy đoàn đội đã đi khuất cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt gục xuống, từng kí ức kiếp trước ùa về. Lúc đó, khi anh trai cô chưa trở thành thủ lĩnh của đoàn đội cao cấp ở thành phố A thì cô có một thời gian bị lạc anh trai và gặp được Giang Thanh. Đó là vào một lần ở trong căn cứ nhỏ, Huyền Thiên Cảnh ra ngoài làm nhiệm vụ, cô phải ở lại căn cứ, không ngờ căn cứ bị một làn sóng zombi từ đâu đó tấn công. Người có dị năng gần như đã ra ngoài làm nhiệm vụ cả, bên trong căn cứ chỉ còn lại những người bình thường, già có, trẻ có, cũng còn dị năng, tuy nhiên họ lại bỏ mặc những người này chạy trước giữ mạng.

Ngọc Nhu lúc đó rất tuyệt vọng, số zombi rất đông, gần như những dị năng tình nguyện ở lại giúp đỡ những người bình thường chạy trốn không nhiều, nhưng số zombi thì ngày càng đông, khi cánh cửa căn cứ không trụ nổi nữa cũng là lúc những dị năng ngã xuống, từng người, từng người trong đây đều thành mồi cho zombi, tất nhiên cũng có những người chạy thoát được, và trong nhóm đó có Ngọc Nhu.

Cô cùng mấy người cứ chạy, cứ chạy, chạy đến nỗi đôi giày dưới chân đều bị rách do những hòn đá sắc hoặc gai nhọn, nhưng không ai dám vì thế mà dừng lại. Tuy nhiên, ở đâu zombi cũng có, nhóm Ngọc Nhu vừa đói vừa mệt, khi những con zombi xuất hiện thì bọn họ căn bản không có sức đánh trả nữa. Nhưng ngay lúc đó, những tiếng súng, những luồng dị năng hệ thủy hỏa, mộc, nhưng đặc biệt nhất là những bức tường bằng đất rắn chắc bao vây bọn Ngọc Nhu ở trong, tránh cho bị đạn dính tới. Ngay lúc đó, Ngọc Nhu đã cảm thấy thật tuyệt, hóa ra ông trời chưa tuyệt đường ai bao giờ. Khi tiếng súng kết thúc, tường đất rút đi, trước mặt Ngọc Nhu là một gương mặt tuấn tú, bóng người cao gầy, mắt hạnh, sống mũi cao dài, anh mặc trên người một chiếc áo màu đen, anh bước ra từ nhóm người, nhìn vào chỗ nhóm Ngọc Nhu. Ngay lúc đó, cô đã biết mình thích anh rồi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô cứ nghĩ mọi thứ là sự khởi đầu của hạnh phúc thì đã nhầm, hóa ra mọi thứ đều là bắt đầu của bi kịch.

Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì từ bộ đàm vang lên tiếng của Huyền Thiên Cảnh :

" Tiểu Nhu ! Tiểu Nhu! Em có nghe thấy gì không ? "

Ngọc Nhu vội điều chỉnh cảm xúc, nhận bộ đàm :

" Anh ! Cuối cùng hai người cũng gọi cho em rồi ? Em lo chết mất !"

" Bọn anh vừa mới tới tầng cuối của mật thất ! Phía trên không có gì khác lạ chứ ?" Huyền Thiên Cảnh bật đèn pin soi xung quanh.

" Có một đoàn đội mới vào, hình như họ cũng tới chỗ hai người đó, cẩn thận !" Ngọc Nhu nhắc nhở.

" Ừm ! Bên trên vạn sự cẩn thận !" Nói xong liền cúp. Ngọc Nhu vỗ vỗ mặt. Mọi chuyện đã là kiếp trước rồi, bây giờ mình nên hướng về tương lai, không thể chìm đắm mãi trong quá khứ được .

......................

Sau khi cúp điện thoại, Huyền Thiên Cảnh quay sang nói với Lan Nhược :

" Có một đoàn đội khác đang tiến tới đây, chúng ta cần hành động nhanh rồi rời khỏi nơi này !"

Lan Nhược gật đầu, cô cũng không muốn gặp lại cái con nhện kinh khủng kia đâu. Lan Nhược và Huyền Thiên Cảnh tiến dần tới nơi có đặt máy phát điện, bên trong tối om ẩm thấp, ngoại trừ ánh sáng đèn pin yếu ớt ra còn lại đều âm u, đem lại cho con người cảm giác lạnh lẽo. Vừa đi được hai bước chân, Huyền Thiên Cảnh vội kéo Lan Nhược vào lòng, tay còn lại tắt đèn pin trong tay, nhỏ giọng :

" Căn phòng trước mặt hình như có gì đó ?"

Lan Nhược mặt tái mét, không phải là con nhện kia chứ. Huyền Thiên Cảnh đưa hồn mình triệu ra Tiểu Long, từ trong bóng tối, một con rồng dài một mét cứ như vậy hiện ra trước mắt Lan Nhược. Cô trố mắt nhìn con rồng trước mặt, cả người nó đang phát sáng xanh ngọc kì dị, theo lệnh nó lách dần vào bóng đêm.

" Cái con rồng đó.. !" Lan Nhược thì thầm.

Huyền Thiên Cảnh gật đầu, cô nghẹn họng, mình đã vớ được một cái đùi to quá. Khoảng một lúc sau, con rồng kia quay lại trở về với không gian của Huyền Thiên Cảnh :

" Bên trong kia là một nhóm những con zombi, hình như là nhân viên bị nhốt trong này !"

Huyền Thiên Cảnh sau khi nhận được câu trả lời liền kéo theo Lan Nhược đi từ từ vào. Không ngờ bên trong còn có ánh điện, trước mặt hai người là một nhóm zombi đang bị mắc kẹt ở trong đám tơ nhện dày đặc, dai như sợi cước. Chúng không ngừng kêu gào khi thấy mùi con người. Lan Nhược đen mặt, vốn muốn tránh khỏi con nhện kinh khủng kia nhưng không ngờ lại tự chui đầu vào ổ nó. Lan Nhược chạy tới chỗ Huyền Thiên Cảnh, kéo tay anh định chạy :

" Chúng ta mau đi thôi !"

Huyền Thiên Cảnh không nhúc nhích, trong tay anh hiện ra vài tia sét, thử đánh xuống những tơ nhện đang quấn quanh những con zombi đang kêu gào ở trong, nhưng không ngờ nó lại không đứt, thậm trí còn chẳng có tới một vết đen do dấu của sét để lại. Lan Nhược kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy tơ nhện cứng như vậy.

" Chắc vậy ! Thảo nào mấy con zombi này không thoát ra nổi !"

Huyền Thiên Cảnh còn lấy chiếc khăn tay trong túi, thử mài vào sợi tơ, nhưng không ngờ vừa miết cái khăn tay đã bị cắt làm đôi, Lan Nhược rùng mình, may mà nay cô chưa thử sờ. Cô lại nhìn vào mấy con zombi bị trói cô thắc mắc :

" Sao mấy zombi kia không bị mấy sợi tơ này cắt thành nhiều khúc vậy ? "

Huyền Thiên Cảnh nhìn những sợi tơ quấn quanh chúng, nhíu mày :

" Hình như những sợi dây đó có vẻ mềm hơn, màu sắc cũng không được đậm như những sợi tơ bên này !"

Lan Nhược nhíu mày :

" Cái con quái vật này có sở thích gì vậy ! Bắt lại nhưng không ăn à ?"

" Nhìn những sợi tơ này có vẻ con nhện này rất lớn ! "

" Chúng ta mau đi khỏi đây thôi, chút nữa nó trở lại là chúng ta xong đời đó !" Lan Nhược đã nhìn thấy con kia rồi nên cô bây giờ chỉ mong mau mau tìm được thiết bị phát điện rồi chạy khỏi nơi quỷ quái này thôi. Huyền Thiên Cảnh vốn định đi theo Lan Nhược nhưng anh lại bị một thứ ở trong góc thu hút.

Lan Nhược đang kéo anh bỗng nhiên bị anh kéo về một góc toàn là tơ nhện. Khi cô quay lại đã thấy anh lấy ra một chiếc gao găm tùy thân, cố gắng chém đứt những sợi tơ nhện dày đặc, anh hình như đang tìm cái gì đó. Lan Nhược vội kéo anh đi :

" Huyền Thiên Cảnh, anh lên cơn gì thế, mau đi thôi !"

" Chờ một chút !" Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình, tiếp tục gỡ đám tơ cứng đờ. Nhưng con zombi bên kia không ngừng kêu gào làm cô lo lắng, sợ những tiếng này sẽ kéo con nhện kia quay lại. Nhìn Huyền Thiên Cảnh vẫn cặm cụi, cô dứt khoát lôi từ trong không gian ra thanh đao, chém đứt đầu từng con zombi. Những tiếng ồn ào biến mất, cô thở phào một hơi, nhìn những cái đầu zombi rơi ra, Lan Nhược đeo bao tay lấy dao ra tìm tinh hạch. Nhưng rất tiếc cả ba con này chẳng có con nào có cả, đứng dậy, Huyền Thiên Cảnh cuối cùng cũng đào xong cái đám tơ, anh đang lôi từ cái đám đấy một cái gì đó. Cô đi tới, trên tay anh là một viên... ừm ờ.. kim cương ? To bằng nắm đấm trẻ con, có màu trắng toát như đá vôi, nó cũng chẳng sáng hay bóng gì, cô chả biết anh lại mạo hiểm lấy nó làm gì nữa ?

" Xong rồi ?"

Huyền Thiên Cảnh gật đầu, bỏ viên gì đó vào ba lô, theo chân Lan Nhược đi ra khỏi căn phòng này.

Hai người đi thêm mấy mét nữa thì đã tìm được phòng để thiết bị phát điện. Hai người nhanh chóng đi tới, hai vui mừng nhanh chóng nhặt máy phát điện, thiết bị phát điện, mày dùng bằng năng lượng mặt trời... mọi thứ có thể hai người đều thu vào không gian hết, chờ khi nào tới một nơi định cư cố định thì dùng. Vốn chuẩn bị rời đi trong im lặng thì bức tường đằng sau bỗng rung mạnh rồi đổ xuống, hai người giật mình quay người lại.

Lan Nhược nhìn đám người Tần Chương và Lan Chi kinh ngạc. Không ngờ đoàn đội vào thành phố này lại là bọn họ. Tần Chương chưa kịp nói gì khi gặp Lan Nhược một người đằng sau đã hốt hoảng :

" Nó đến... đến rồi, chạy... mau !"

Lan Nhược chưa kịp hoàn hồn đã bị Huyền Thiên Cảnh kéo chạy theo đám Giang Thanh và Tần Chương. Cô bỗng nhiên nghe tiếng quen thuộc của con nhện kiếp trước.

Hot

Comments

Trâm Cherry

Trâm Cherry

mình thấy là mất 1 chương đúng không ạ

2024-01-17

0

Trâm Cherry

Trâm Cherry

đây là tập 15 hở tg hay tập 16 vậy

2024-01-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Kiếp trước
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3 : Chuẩn bị
4 Chương 4 : Không gian
5 Chương 5 : Thu nhận.
6 Chương 6 : Mạt thế
7 Chương 7 : Mạt thế 2
8 Chương 8 : Dị năng và quái vật
9 Chương 9 : Những người bạn
10 Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11 Chương 11 : Khó xử.
12 Chương 12 :
13 Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14 Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15 Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16 Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17 chương 18:
18 chương 19
19 Chương 20 : Ổ cướp
20 Chương 21
21 chương 22 : bí mật thăng cấp
22 Chương 23 : Bị thương
23 Chương 24 : Biến chất
24 Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25 chương 26 : Tà môn
26 Chương 27
27 Chương 28 : Lư Trọng Quan
28 Chương 29 :
29 Chương 30 : Gặp lại
30 Chương 31 : Lạ
31 Chương 32 :
32 Chương 33
33 Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34 Chương 35
35 chương 36
36 Chương 37 : Biến hóa
37 Chương 38 : Liên Nhu
38 Chương 39
39 Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40 chương 41 :
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 chương 45
45 chương 46
46 chương 47
47 Chương 48
48 chươn 49
49 Chương 50:
50 Chương 51
51 Chương 52
52 chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 chương 58
58 Chương 59
59 chương 60
60 Chương 61
61 chương 62
62 Chương 63
63 chương 64
64 Chương 65
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1 : Kiếp trước
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3 : Chuẩn bị
4
Chương 4 : Không gian
5
Chương 5 : Thu nhận.
6
Chương 6 : Mạt thế
7
Chương 7 : Mạt thế 2
8
Chương 8 : Dị năng và quái vật
9
Chương 9 : Những người bạn
10
Chương 10 : Không gian cùng sự thay đổi
11
Chương 11 : Khó xử.
12
Chương 12 :
13
Chương 13 : Người nhà cùng vị hôn phu
14
Chương 14 : Một đoàn đội rắc rối
15
Chương 16 : Nhện biến dị đầu người thân nhiện
16
Chương 17: Tinh hạch cao cấp, đen tuyền.
17
chương 18:
18
chương 19
19
Chương 20 : Ổ cướp
20
Chương 21
21
chương 22 : bí mật thăng cấp
22
Chương 23 : Bị thương
23
Chương 24 : Biến chất
24
Chương 25 : Căn hầm kinh hoàng
25
chương 26 : Tà môn
26
Chương 27
27
Chương 28 : Lư Trọng Quan
28
Chương 29 :
29
Chương 30 : Gặp lại
30
Chương 31 : Lạ
31
Chương 32 :
32
Chương 33
33
Chương 34: Dị năng hệ tinh thần
34
Chương 35
35
chương 36
36
Chương 37 : Biến hóa
37
Chương 38 : Liên Nhu
38
Chương 39
39
Chương 40 : Gặp zombi biến dị
40
chương 41 :
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
chương 45
45
chương 46
46
chương 47
47
Chương 48
48
chươn 49
49
Chương 50:
50
Chương 51
51
Chương 52
52
chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
chương 58
58
Chương 59
59
chương 60
60
Chương 61
61
chương 62
62
Chương 63
63
chương 64
64
Chương 65

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play