Sau khi tan học, cô bảo Ngọc Nhu về trước, còn mình tới kho hàng thu đồ vào không gian, cô vừa mua thêm không biết bao nhiêu là vật tư, chắc đủ cho ba người ăn đến hết mạt thế quá. Khi đến, cô còn nhìn thấy chiếc xe ô tô của mình đã được giao đến, Lan Nhược vui mừng không thôi, vội vàng thu vào không gian rồi đi về. Ra ngoài, bầu trời ngày càng tối mặc dù mới có 4h chiều, Lan Nhược cảm thấy vô cùng bất an, tạt qua siêu thị mua hết đồ đóng hộp cùng xúc xích ở trong đó, hành động này của cô làm ai nấy cũng kinh ngạc, Lan Nhược không để ý, mua xong cô thu toàn bộ vào không gian nhanh chóng về nhà.
Vừa bước vào nhà thì bên ngoài bỗng sấm sét đùng đùng, từng tiếng từng tiếng như bổ luôn trời đất vậy, Lan Nhược từ nhỏ đã sợ sấm chớp, cô run rẩy sợ hãi ôm đầu ngồi ngay ở cửa nhà. Huyền Thiên Cảnh nhìn trời như thế thì nhíu mày, anh thấy cô vẫn chưa về định ra ngoài tìm thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang bịt chặt lấy tai run rẩy ở cửa. Anh vội đi tới, lo lắng hỏi :
" Sao thế ? Ai bắt nạt cô sao ? "
Lan Nhược như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, vội chui vào lòng anh, mặt úp vào lồng ngực của anh run rẩy sợ hãi tiếp. Huyền Thiên Cảnh cứng đờ người lại, đầu óc anh ong ong, hai tay dừng lại giữa không trung không dám ôm xuống. Một tiếng sét lại sáng lóe lên, Lan Nhược lại run lên bần bật. Huyền Thiên Cảnh bây giờ mới ngớ ra, hóa ra cô sợ sấm chớp, anh lấy tay mình ôm lấy cô, tay vỗ vỗ vào sau lưng cô, giọng nói ôn nhu :
" Đừng sợ ! Đừng sợ ! "
Lan Nhược nghe được giọng nói của anh bất ngờ hoàn hồn, nhưng bên ngoài vẫn sấm chớp đùng đùng cô không dám ngó đầu ra, trong lòng cô bỗng hiện lên một cảm giác an toàn. Cô cứ dựa vào anh như thế. Ngọc Nhu từ nãy đang rửa bát thì nhìn thấy anh trai định ra ngoài tìm chị Nhược Nhược hay sao đó, thế mà bây giờ vẫn chưa về, trời càng lúc càng lạ, cô bé cũng hổng dám đi đâu, định ra ngoài cửa đứng đợi thì nhìn thấy một cảnh đầy kinh ngạc. Miếng Ngọc Nhu mở lớn, tưởng như có thể nhét cả quả trứng gà vô, cô bé lấy tay dụi dụi mắt, trời ạ, thế mà hình ảnh trước mặt cô là thật. Anh trai cô cùng chị Nhược Nhược đang ôm nhau, quá kích thích rồi. Ngọc Nhu không muốn làm phiền anh chị, liền rón rén về phòng, trước khi đi kéo rèm cửa lại thôi, chớp to quá.
Không biết qua bao lâu, sấm chớp dừng hẳn, thay vào đó là một cơn mưa to dữ dội, hình như là mưa đá, tiếng kêu rất to, làm hai người nào đó đang ôm nhau ngượng ngùng bỏ ra, Lan Nhược lắp bắp không biết nói gì, xấu hổ, chân cô bây giờ tê rần, run rẩy đứng lên :
" Cảm ..ơn !"
Nói xong cô chạy về phòng đóng cửa lại, tựa người vào cửa gương mặt cô đỏ bừng, nóng ran, Lan Nhược sống hai đời rồi mà đây là lần đầu ôm ấp con trai, hơn nữa lại còn chủ động rúc vào lòng người ta. Kiếp trước có vị hôn phu nhưng hắn chả thèm động đến cô một chút nào, nghĩ lại thì mình hai đời cộng vào cũng hơn ba mươi tuổi rồi thế mà bây giờ lại xấu hổ như thiếu nữ. A Đan đang ngồi trên giường nghịch lat tốp của Lan Nhược thì nghe tiếng mở cửa, thấy chủ nhân mình về thì vui vẻ, bốn cái chân gắn cũn cỡn chạy tới cạnh cô nhưng hình như cô không để ý, nó không vui lên tiếng :
" Chủ nhân, chủ nhân.. Ơ Sao mặt người đỏ bừng thế ?"
Lan Nhược thẹn quá :" Trẻ con không nên hỏi chuyện người lớn ! "
A Đan bĩu môi, hừ tuổi của nó đã hơn mấy trăm tuổi rồi đó, chỉ tại thân hình nó bé thôi, không để ý chủ nhân nữa.
Huyền Thiên Cảnh bên ngoài nhìn cô chạy trối triết như vậy thì cảm thấy buồn cười. Hóa ra là cô sợ sấm sét, như vậy có tính là tiến gần cô hơn một bước rồi đúng không ? . Anh ra cửa sổ nhìn trời, cơn mưa nặng hạt trút xuống nhưng anh nhìn thấy màu nước mưa không đúng lắm, hình như là màu vàng. Mở cửa sổ ra kiểm tra thì một mùi hôi tanh tưởi sộc vào mũi anh, anh nhíu mày, nhìn nước mưa rơi xuống, có màu vàng và nhớt nhớt, rất kinh tởm, Huyền Thiên Cảnh vội đóng cửa lại nhíu mày. Qua sô pha ngồi xuống bật kênh thời sự, họ đang phát trực tiếp vụ mưa kì lạ này :
" Kính thưa toàn thể người dân, cơn mưa này rất là, nó có màu vàng và mang theo sự hôi thối, không biết đây có phải điềm báo gì không ? "
Lan Nhược vừa nằm lên giường thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội chạy tới chỗ cửa sổ, mở nó ra. Quả nhiên, nước mưa đã chuyển màu rồi, kiếp trước cũng như vậy, trước khi mạt thế tới thì sảy ra một cơn mưa kì lạ như vậy, nhưng bây giờ còn một tháng nữa mới tới mạt thế mà ! Cô vội ra khỏi phòng, tới phòng khách nhìn thấy bản tin mà Huyền Thiên Cảnh đang xem, cô cũng ngồi xuống, nhìn ti vi.
Huyền Thiên Cảnh nhìn cô đi ra mà kinh ngạc, nhưng sắc mặt cô rất nghiêm trọng, cô nghiêm túc xem ti vi :
" Chỉ là cơn mưa kì lạ thôi mà ! Em không đi ngủ để mai đi học sao ? "
" Đây không phải cơn mưa bình thường, ngày mai anh đừng đi chợ nữa, à không đừng ra khỏi nhà nữa, nhớ đóng cửa thật kĩ nhé ! " Cô biết chắc ngày mai tình huống của thế giới sẽ có sự thay đổi, dị năng của con người cũng nhanh chóng thức tỉnh thôi. Nhìn anh một chút, chắc chắn ngày mai dị năng hệ lôi của anh sẽ hiện ra nên không lo lắng, người cô lo lắng là Tiểu Nhu, sợ cô bé không qua được mà hóa thành zombi.
Hôm sau, quả nhiên, mọi người dần phát hiện ra một thứ ăn thịt người như trong phim kinh dị mới có, mới đầu chỉ một vài nơi có cà số lượng không đáng kể, cảnh sát vẫn có thể giải quyết được. Nhưng chưa đầy vài tiếng, số lượng quái vật tăng lên nhanh chóng, cảnh sát không thể không chế được nữa làm ai nấy cũng sợ hãi, người nào cũng không dám ra khỏi nhà, sóng, điện, ga mọi thứ dần biến đổi hoặc biến mất. Hơn nữa, ai cứ bị sốt là đều có nguy cơ trở thành quái vật, mọi thứ dần trở thành loạn một đoàn, ai nấy đều nhao nhao đi đến những cửa hàng tiện lợi, siêu thị cướp bóc thức ăn.. thành phố, bỗng chốc chở nên hoang tàn.
Lan Nhược tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cô cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh, cô vui mừng, tụ luồng sức mạnh đó vào lòng bàn tay thì hiện ra một quả cầu nước. Hzzzz, quả nhiên vẫn là hệ thủy kiếp trước. Cô vội đi tới phòng của hai anh em, Tiểu Nhu quả nhiên phát sốt rồi, người cô bé nóng ran, mặt đỏ bừng, thần trí mơ hồ không rõ. Lan Nhược biết được rằng, người hôn mê càng lâu ngày thì dị năng càng cao, nhưng nếu tỉnh dậy mà không có dị năng thì đồng nghĩ với việc biến thành zombi. Đắp lên trán cô bé một cái khăn mặt lạnh, cô đi qua phòng của Huyền Thiên Cảnh, anh cũng giống em gái mình, cả người phát sốt, chìm vào hôn mê sâu, cô biết anh sẽ không sao, hơn nữa còn có dị năng hệ lôi lớn mạnh, cô rót ít nước vào miệng anh rồi qua ở với Tiểu Nhu.
Qua đến ngày thứ ba, Lan Nhược đang nấu cháo thì cửa phòng Tiểu Nhu mở ra, cô cảnh giác, từ trong phòng bước ra một cô gái xinh đẹp, cả người hiện ra một khí chất đặc biệt. Cười ngọt ngào vẫy tay gọi cô :
" Chị Nhược Nhược ! "
Lan Nhược không biết có phải cô nhìn nhầm không mà hình như cả người Tiểu Nhu đều biến đổi, cả khí chất lẫn điệu cười, như ẩn giấu ý gì đó, trong mắt thiếu đi sự ngây thơ thường ngày thay vào đó là sự sắc bén lão luyện. Chả nhẽ thức tỉnh dị năng thôi mà cũng thay đổi cả con người hả ? Tiểu Nhu cười cười đi đến lấy nồi cháo trong tay của cô, cười nói :
" Ah em đâu rồi ? Sao để chị làm việc này ? "
Cô bé thuần thục vo gạo, bật bếp ga rồi đặt nồi lên, ga bây giờ sắp hết rồi, cũng không ra ngoài lấy được chỉ đành nấu gì đó tiết kiệm thôi. À không căn bản cô chẳng biết nấu gì ngoài món cháo.
" Anh em đang bị sốt rồi ! Sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi ! "
Tiểu Nhu gật gật đầu, cô nhìn vị Lan tiểu thư này một chút, mỉm cười. Đúng vậy, cô không còn là Huyền Ngọc Nhu của kiếp này nữa mà là Huyền Ngọc Nhu của mạt thế 5 năm năm sau xuyên về. Kiếp trước anh cô một đời nhớ mãi không quên chị gái trước mặt này, một thân đầy tài năng nhưng chỉ suốt ngày như một con chó trung thành đi theo chị ấy, làm không biết bao nhiêu việc. Biết rõ người ta đã có vị hôn phu còn kiên quyết bỏ cả căn cứ đang lớn mạnh chỉ để đi vào căn cứ của Lan tiểu thư, làm một người vô danh tiểu tốt, cuối cùng còn vì chị ta mà cứ tưởng phải táng thân nơi biển zombi, may hôm đó cô tới kịp, cứu anh ra khỏi đó mới giữ được mạng, nhưng anh hai cô đòi sống đòi chết lao vào, cuối cùng là bị thuộc hạ cưỡng chế đánh ngất mang đi. Nhưng khi về đến căn cứ thì lại suốt ngày chìm trong men rượu, mặc kệ căn cứ không lo, cuối cùng cô kích anh trả thù thì anh mới vực dậy, một phát thẳng tiến dẹp luôn căn cứ của vị hôn phu chị Lan, tra tấn dã man hai kẻ đầu sỏ, sau đó lại tự sát trong phòng, trong tay anh còn nắm trặt sợi dây chuyền có mang theo một chiếc nhẫn vàng, khi mọi người phát hiện thì đã muộn, thân là em gái nhìn anh trai mình như thế thì đau khổ, nhưng thứ cuối cùng cô giúp được anh là giúp anh bảo vệ căn cứ nhưng cuối cùng cô lại bị kẻ gian hại chết.
. Bây giờ cô sống lại mà mọi thứ hình như không theo quỹ đạo rồi, tự dưng bây giờ hai anh em cô lại ở đây chứ ! Nhưng không sao, vốn cô cũng định giúp anh trai mình một phen, để anh bù đắp tiếc nuối ở kiếp trước .
Đến ngày thứ mười, Lan Nhược lo lắng không thôi, má ơi tới ngày thứ mười rồi mà anh ta chả thèm tỉnh nữa. Nhưng em gái của anh ta hình như cũng chẳng để tâm, bình tâm như vại đang lột quýt ngồi sô pha đọc tiểu thuyết. Tiểu Nhu nhìn chị ấy một chút rồi kệ, cô bé biết anh mình sẽ không sao, thế thì cần gì phải lo lắng. Nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ thôi. Sợ anh sảy ra chuyện nên tối nào cô cũng ở lại chăm sóc cho anh, tới tối nay cô thực sự buồn ngủ quá, gục luôn cạnh giường anh. Lan Nhược vừa chìm vào giấc ngủ thì người trên giường bỗng nhiên tỉnh dậy, trước mặt anh là mặt anh là một căn phòng kì lạ, sạch sẽ vô cùng. Huyền Thiên Cảnh nhíu mày, không phải anh đã tự sát trong phòng rồi sao ? Đây lại là đâu vậy, lần theo ánh đèn, anh kinh ngạc, là cô ? Tay anh run rẩy từ từ nhẹ nhàng sờ vào mái tóc của cô, hơi ấm và mùi hương của sữa nhẹ nhàng vờn qua tay anh. Huyền Thiên Cảnh không tin vào mắt mình, chuyện gì đang sảy ra vậy, tại sao cô lại ở đây ? Anh vừa động vừa run rẩy làm Lan Nhược lầm bầm :
" Tránh ra... tránh.. ra ! "
Huyền Thiên Cảnh từ từ bước xuống giường, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào người con gái mình đã tâm tâm niệm niệm suốt bao năm. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, từ từ đặt lên giường, vén chăn cẩn thận rồi ngồi bên cạnh cô. Anh không biết tại sao anh lại ở đây, không biết tại sao lại ở cạnh cô, nhưng nếu ông trời đã cho anh cơ hội thì anh phải hảo hảo trân trọng cô cẩn thận, bảo vệ cô dưới cánh của mình, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Huyền Thiên Cảnh từ từ cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Lan Nhược.
Updated 64 Episodes
Comments
γεπωια🌷
ủa bộ thik trùng sinh à 🗿😂
2024-06-13
1
Thời Không Tinh Vũ
Tất cả cùng trọng sinh hết
2022-05-14
3
Duyen Pham
tác giả chơi lớn
2022-01-06
1