Giang Thanh nhìn bọn họ đi xuống thì mỉm cười, có vẻ như đã thương lượng xong rồi, anh ta chủ động tiến lên chào hỏi :
" Xin chào, tôi là Giang Thanh !"
Ngọc Nhu nhìn cánh tay được đưa ra thì im lặng nhìn chứ không hề muốn đưa tay ra chào hỏi lại, quay mặt đi để lại cho Giang Thanh một bầu trời xấu hổ. Lô Đường vội đưa tay mình ra giải vây cho Giang Thanh :
" Chào anh, em là Lô Đường! "
Giang Thanh vừa trải qua một vụ xấu hổ liền cười gật đầu có lệ, anh cảm nhận được là cô bé kia hình như hơi bài xích anh. Lan Nhược nhìn đoàn xe, cô nói với Giang Thanh :
" Chúng tôi sẽ tự đi xe của mình !"
Giang Thanh kinh ngạc, bởi vì ở đây không có chiếc xe nào khác ngoài xe của bọn hắn, chẳng nhẽ là họ có dị năng không gian, vừa dứt suy nghĩ, anh ta đã thấy trên mặt đật hiện ra một chiếc xe bọc thép sừng sững xuất hiện. Giang Thanh nhìn họ, quả là thâm tàng bất lộ ,đặc biệt là người có mái tóc trắng đó . Mặc kệ mấy ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, bốn người khoan thai bước lên xe. Tần Chương kinh ngạc không thôi, hắn ta không ngờ Lan Nhược lại sống thoải mái như thế, hắn suy tính một phen. Riêng Lan Chi nhìn thấy mà mắt hiện lên oán hận, cô ta vì sao có thể sống sung sướng như thế?
Qua kính xe, cô nhìn đôi cẩu nam nữ kia cười lạnh trong lòng . Huyền Thiên Cảnh từ lúc xuống thì không vui lắm, không biết tại sao anh lại không muốn đi cùng họ nữa. Còn Ngọc Nhu thì len lén nhìn Giang Thanh đang chỉ huy mọi người xuất phát tới thành phố A, trong lòng lại không nhịn được rung động.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, đoàn người lần lượt kéo về thành phố A
..............................................................................
Trời tối dần, đoàn xe phải dừng lại tại một căn cứ nhỏ ở trong khu rừng. Vừa xuống xe, các dị năng không gian đã cất xe vào không gian rồi đi tới cổng căn cứ. Người gác cổng là một người có dị năng, thế mà lại cấp hai hệ hỏa, Giang Thanh thâm trầm, căn cứ này không đơn giản. Người gác cổng ngăn họ lại :
" Các người muốn gì? "
Giang Thanh tiến lên :
" Chúng tôi muốn xin phép được nghỉ lại ở đây một đêm, không biết có thể không? "
Người gác thấy bọn họ khá nhiều người, dị năng giả không phải ít, liền trả lời :
" Chờ tôi vào báo cáo với cấp trên "
Lan Nhược cùng nhóm mình đứng ở phía sau nhìn căn cứ, suốt đoạn đường này đều là rừng núi bao quanh, đây là con đường duy nhất nối từ thành phố C tới thành phố A, căn cứ lại tự nhiên xuất hiện ở chỗ này, cô mỉm cười, định nói với Huyền Thiên Cảnh thì anh đã nói nhỏ :
" Đây là một căn cứ của thổ phỉ! "
Lan Nhược không ngờ anh nhận ra như vậy, bây giờ mạt thế ai mà còn quan tâm cái gì mà trật tự với pháp luật chứ, có ăn thì làm cướp cũng bình thường.
" Chút nữa vào phải cẩn thận "
Huyền Thiên Cảnh nhắc nhở. Ba người gật đầu. Chờ một lúc, người gác cổng nãy đã trở lại nhìn bọn họ :
" Các người có thể vào, tuy nhiên phải nộp một phần thứ ăn có căn cứ, phòng của các người ở phía nam, ngoài ra không được cho người bị thương đi vào! "
Giang Thanh gật đầu, hướng cấp dưới nộp lương thực ra, gác cổng kiểm tra rồi gọi người dẫn họ đi vào. Nhóm Lan Nhược cũng đi theo vào. Bên trong đều là những ngôi nhà dựng bằng ngỗ, còn mới, cũng rộng rãi, những người trong căn cứ thấy nhiều người như vậy thì rụt rè chạy vào nhà. Lan Nhược còn nhận ra được ở đây nhiều dị năng nhưng cũng nhiều người bình thường, bọn họ đều. đang bị sai bảo.
Lan Nhược quay người đi, tới chỗ bọn họ là một dãy nhà bằng gỗ mới, người dẫn đường đưa tới nơi rồi quay về, Giang Thanh bắt đầu sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Lan Nhược nói với anh ta :
" Chúng tôi một phòng ở cuối kia là được "
Giang Thanh nhìn theo hướng mà Lan Nhược Chỉ, đó là một căn phòng nằm cuối góc, còn bị che lại bởi cỏ lau, cái này... Chưa kịp nói thì đã nhìn thấy bốn người đi về phía căn phòng, đi vào rồi đóng sập cửa lại.
Lan Nhược nhìn căn phòng bụi bặm trên mặt đầy gét bỏ. Huyền Thiên Cảnh rút toàn bộ mấy cái chiếu bằng vỏ cây ra ngoài, từ trong không gian lấy ra một tấm nệm rải chăn, gối. Tiếp theo anh cùng Lô Đường lấy chổi quét dọn dưới đất, lấy chiếu rải, rồi thêm một tấm nệm khác xuống cái chiếu vừa rải. Lan Nhược nhìn là biết anh muốn cho hai chị em ngủ giường, cô không khách khí ném ba lô sang một bên nằm lên giường tràn đầy thỏa mãn. Ba người còn lại cũng chẳng có gì nữa, liền đặt ba lô nằm xuống.
Ngọc Nhu nằm trên giường hỏi Lan Nhược :
" Tại sao chị biết nơi này là một ổ cướp mà vẫn muốn vào vậy? "
Lan Nhược cũng chả muốn đâu, nhưng hình như cô muốn lên cấp, cần một nơi để tấn cấp. Huyền Thiên Cảnh hình như cũng nhận ra dị năng của cô dao động mạnh hơn, đưa tay của mình từ dưới đất nắm lấy tay của cô làm Lan Nhược tí thì hét lên. Cô cảm nhận được một nguồn năng lượng từ từ đi vào cơ thể giúp cô điều hòa dị năng đang rối loạn, cô cũng từ từ nhắm mắt lại tiếp nhận.
Updated 64 Episodes
Comments
Dân chuyên đu ngôn tình
😑 Thiệt không hiểu nổi con e này !!!!
2022-06-14
4
Dân chuyên đu ngôn tình
😑😑😑 Thật không hiểu nổi con e này!!!
2022-06-14
0
🅵🅻♡かうり_Uynn♡
truyện cô hay mà ít người theo dõi nhỉ
2021-11-03
5