Đám người nhao nhao chạy, trồng chéo lên nhau mà đi, Giang Thanh không ngừng vận dị năng của mình để hình thành lên những bức tường đất dày đặc, một tầng lại một tầng, do đó làm chậm tốc độ của con nhện đó nhưng dị năng của anh ta cũng tiêu hao một cách nhanh chóng. Huyền Thiên Cảnh hơi kinh ngạc, không ngờ dị năng của người này ( Giang Thanh ) đã đạt cấp ba rồi, nói cũng phải, vì thế mới dám liều mình vào đây chứ. Nhưng nhìn Tần Chương bên cạnh, anh không thể nào vui nổi, cái tên này luôn cho anh một cảm giác căm ghét kì lạ. Một tay cầm lấy tay Lan Nhược kéo cô đi, tay còn lại cầm chắc đao trong tay, không ngừng chém những tơ nhện đang giăng ở phía trước, mở một đường. Không ngờ, chưa chạy được bao xa, Huyền Thiên Cảnh nhận ra rằng phía trước là đường cụt. Những người phía sau thấy anh không chạy nữa liền gấp gáp :
" Anh làm gì thế, mau chạy đi.. !"
Nhưng chưa đi được mấy bước, anh ta nhìn thấy trước mặt một bức tường bằng sắt dày đặt, bốn mặt đều là tường sắt, ngoài trừ con đường đằng sau thì chẳng còn đường nào khác. Giang Thanh mặt mày trắng bệch do tiêu hao dị năng quá độ, nhìn bốn bức tường sắt trước mặt cười khổ :
" Có vẻ như nó muốn dồn chúng ta vào đây rồi !"
Lan Nhược nhìn nhóm bọn họ, cô không ngờ Tần Chương lại được bọn họ cứu. Giang Thanh nhìn thấy hai người Lan Nhược và Huyền Thiên Cảnh phía trước thì nghĩ, chắc hẳn hai người này cũng có mục đích giống nhau rồi. Anh ta đứng lên chào hỏi :
" Có vẻ hai người quen thuộc nơi này hơn chúng tôi, không biết.. !"
Lan Nhược kiếp trước quả thực tới đấy nhưng đây là lần đầu tới căn phòng toàn sắt này, nhìn Huyền Thiên Cảnh:
" Không quen thuộc !" Huyền Thiên Cảnh đạm bạc phun ra ba chữ. Giang Thanh cười ha ha, nhưng chưa bao lâu đằng sau bọn họ đã có những tiếng ma sát của con nhện vào hai bên tường, những tiếng nước dãi của nó chảy tách tách như những giọt nước không ngừng rơi trên đất. Mọi người thi nhau lùi lại, Lan Nhược bỗng chốc tum chặt lấy áo Huyền Thiên Cảnh cho thấy cô đang rất căng thẳng. Huyền Thiên Cảnh cầm lấy tay cô vỗ vỗ.
" Tôi sẽ bảo vệ em !"
Giọng nói lành lạnh phả vào mặt, Lan Nhược hơi ngơ ngác nhưng sau đó là sự tin tưởng, làm cô dần quên đi sợ hãi.
Trong bóng đèn sáng lập lòe, bóng dáng kinh khủng của con nhện dần hiện ra, đầu nó là một gương mặt người, đôi mắt hõm sâu như bị khoét, da màu xám xịt hàm răng nanh nhọn như lưỡi dao, lóe sáng lên trong bóng tối. Đằng sau là thân nhện với cái bụng tròn to bự, những đôi chân dài cắm sâu xuống dưới sàn, nước dãi theo miệng nhỏ xuống tới đâu mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên tới đó, Lan Chi trong đám người đã không nhịn mà nôn thốc nôn tháo. Những người khác mặt mày trắng bệch nhìn con quái vật ngày càng bước tới, ai nấy đều run rẩy sợ hãi, Giang Thanh vốn định dùng năng lực ít ỏi dựng lên một bức tường đất ngăn nó bên ngoài như dị năng của anh ta không còn đủ nữa.
Con nhện không để cho mọi người nghĩ ngợi, từ miệng phóng ra từng đám tơ nhện phun về phía đoàn người, mấy người không may thoát được đều bị tơ nó kéo về, cứ thế bị làm bữa tối cho nó. Những người còn dị năng lập tức phản kháng lại, ai có súng thì liên tục bắn đạn về phía nó, nhưng nó như biết trước dùng chính tơ của mình bao chặt cơ thể lại như một tấm chắn, những viên đạn bằng thép cứ như vậy rơi xuống đất chứ không hề làm nó bị thương. Mặt ai nấy đều biến sắc khi thấy một màn này. Giang Thanh trong lúc còn có người đang tấn công nó mà ra lệnh :
" Cứ như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng thành mồi trong bụng nó !"
Một dị năng giả hoảng hốt :
" Vậy phải làm sao bây giờ ?"
" Tìm điểm yếu của nó !" Huyền Thiên Cảnh từ trong đám người lên tiếng.
" Nhưng nó có tơ cứng như vậy.. !" Người kia hơi khó xử.
" Điểm yếu của nó là đầu và bụng, chỉ cần đâm vào đầu hoặc bụng nó là được !"
Lan Nhược trong đám người nói. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn cô, Giang Thanh không ngần ngại :
" Cô chắc bao nhiêu phần !"
" 100 phần trăm !" Lan Nhược chắc nịch.
Giang Thanh bây giờ cũng chỉ còn cách tin Lan Nhược, nếu không tất cả đều phải chết.
" Điểm yếu của nó là bụng và đầu, tần công vào đấy !" Giang Thanh ra lệnh cho người của mình.
Như hiểu được tiếng con người, con nhện lập tức nhả thêm tơ bao quanh thân, càng làm cho mình thêm một tầng giáp bất khả chiến bại. Người của Giang Thanh gấp gáp:
" Sếp ! Tơ nó căn bản súng của chúng ta không xuyên qua được !"
Giang Thanh vội nhìn qua Lan Nhược đang đứng cạnh Huyền Thiên Cảnh. Lan Nhược lắc đầu, cô thực sự không biết làm Sao, kiếp trước chỉ may mắn thoát được nó nhờ mọi người đâm được vào bụng và đầu nó làm cho nó suy yếu rồi chạy trốn, còn giết nó thì cô bó tay. Huyền Thiên Cảnh trầm ngâm, anh nhìn trong đám người :
" Trong số các người ngoài hắn ( Giang Thanh ) ra còn ai có dị ứng cấp hai nữa không ?"
Ai nấy im lặng, Tần Chương đứng trong đám người im lặng, hắn là cấp hai nhưng hắn chưa muốn chết. Lan Nhược giọng khinh thường chỉ vào Tần Chương :
" Hắn !"
Nghe cô nói, mọi ánh mắt mọi người đều đổ dồn sang Tần Chương, mồ hôi lạnh sau lưng dần chảy ra. Hắn biến sắc, cười hòa hoãn :
" Tôi,... dị năng của tôi.. !"
Giang Thanh nhìn tên này hừ lạnh :
" Chẳng lẽ Tần thiếu muốn cả đám cùng chết ở đây sao ?"
Tần Chương không còn cách nào khác, cắn răng :
" Vậy rốt cuộc muốn làm thế nào ?"
Huyền Thiên Cảnh chẳng mảy may nhìn bọn họ nữa, anh nói :
" Tôi sẽ dùng cách của mình làm tinh thần của nó bị quấy nhiễu, làm cho nó tạm thời không phân biệt được phương hướng, cái khác các người tự lo liệu mà làm !"
Dứt lời, Huyền Thiên Cảnh trên tay đã hiện ra lôi điện, từng tầng lôi điện dần tiến về phía con nhện biến dị, con nhện cảm nhận được nguy hiềm bắt đầu di chuyển thân thể to lớn của mình, Huyền Thiên Cảnh nhanh như gió dần dần áp sát vào nó, tay anh phóng ra lôi điện với áp suất lớn, cả thân con nhện bị rung lên bần bật do điện, tuy nhiên lớp tơ bao quanh bên ngoài vẫn nguyên vẹn. Nhóm người đằng sau Huyền Thiên Cảnh trợn mắt, họ không ngờ anh lại mạnh như vậy, rốt cuộc anh ta là dị năng cấp mấy ?
Giang Thanh tuy ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thán quá lâu, vội thúc giục người của mình tiến lên hỗ trợ. Con nhện biến dị cảm thấy nguy hiểm càng áp sát bắt đầu phản công, những cái chân của nó như những thanh đao sắc bén, lần lượt giơ về phía những dị năng giả đang bao vậy. Một số người không may mắn thoát khỏi, đều bị chân nó chém đôi, mọi người biến sắc lùi lại. Huyền Thiên Cảnh thu hồi dị năng hệ lôi của mình, rút thanh đao ra kết hợp với tinh thần quẫy nhiễu làm cho con nhện dần loạng choạng. Dù sao dị năng của anh cũng đang ở cấp 7 ,con nhện này cùng lắm cũng chỉ cấp 4-5 vậy nên khó lòng mà thoát khỏi tinh thần của anh được.
Vốn tưởng chuẩn bị giải quyết được xong đám nhân loại ngu dốt này nhưng tự nhiên con nhện cảm thấy đầu nó rất đau đớn, cả bộ óc như hàng nghìn đao đâm vào, nó bắt đầu hoa mắt, giơ những đôi chân của mình chém lung tung, thậm chí những sợi tơ cũng từ miệng nó bắn ra lung tung. Huyền Thiên Cảnh hét lớn :
" Ngay lúc này ! Nhanh lên !"
Moi người nhanh chóng tiếp cận con nhện, những sợi tơ quấn quanh nó cũng dần bị tinh thần nó làm tản ra, Huyền Thiên Cảnh liên tục dùng đao chém tới, từng cái chân của nó lần lượt bị anh chém đứt. Những dị năng khác cũng không ngồi chờ, thúc giục dị năng bắn về phía mắt và bụng của nó.
Con nhện biến dị sau một thời gian bị tinh thần của Huyền Thiên Cảnh tấn công, nó dần mất kiểm soát, ánh mắt dần mất tiêu điểm, tuy nhiên sức của nó vẫn không giảm xuống. Theo đó, sắc mặt Huyền Thiên Cảnh cũng dần trắng từ nãy anh thi triển liên tục cả hai dị năng, mặc dù dị năng cao nhưng sử dụng cùng lúc cả hai lại trong thời gian dài khiến anh dần mất sức. Lan Nhược biết anh sắp không trụ được nữa liền nhanh chóng tiếp cận anh, nói với Giang Thanh :
" Mau chóng giết nó, Thiên Cảnh sắp không trụ được rồi !"
Huyền Thiên Cảnh nhìn cô đứng cạnh mình, trong lòng lại có một thứ gì đó rất lạ hiện ra, là vui mừng ? Lan Nhược nhìn đám người cũng dần kiết sức, cô rút đao của mình từ ba lô, nhảy về phía con nhện. Con nhện mặc dù đã suy yếu nhưng cả người nó đều có chất độc ăn mòn kì quái, do đó khó có thể tiếp cận và hạ gục nó được. Giang Thanh thấy Lan Nhược đi tới, anh thúc giục dị năng còn lại trong cơ thể tạo ra những bức tường đất để cô nhẫm lên, đồng thời tạo ra một bức chắn giam con nhện biến dị ở tròn đó. Con nhện biến dị hét lên một tiếng, đôi mắt của nó bị nổ tung, bên kia Huyền Thiên Cảnh sau khi vận toàn bộ dị năng vào đại não con nhện thì cũng phun một ngụm máu, gục một chân xuống đất, dị năng tinh thần của anh tiêu hết. Ngay lúc này, con nhện dần tỉnh táo, chưa cho nó tỉnh hẳn Lan Nhược đã nhờ những mảnh đất của Giang Thanh nhảy từ trên xuống, một phát cắt đứt đầu con nhện biến dị, thân thể to lớn của nó cứ như vậy ngã xuống, những người xung quanh dần thả lỏng, Lan Chi bên cạnh thấy cảnh đó không ngờ được, cô ta không ngờ chị mình lại có thân thủ tốt như vậy từ bao giờ ? Tần Chương cũng không khỏi kinh ngạc. Lan Nhược đi tới đầu con nhện nằm trên đất, một phát dao trẻ đôi đầu nó, moi viên tinh hạch từ đầu nó ra. Mọi người thấy hành động của cô không ngừng buồn nôn, Giang Thanh không biết tại sao Lan Nhược lại lấy viên kì lạ đó từ đầu con nhện này nhưng anh ta biết, cái thứ đó không tầm thường.
Lan Nhược biết mình lấy tinh hạch làm cho nhiều người nghi ngờ, cô cũng không có ý định giấu diếm về tinh hạch, sớm hay muốn gì bọn họ cũng biết, cô nhàn nhạt :
" Đây là tinh hạch, có thể giúp dị năng giả tăng cường dị năng cũng như bổ sung dị năng !"
Ai nghe xong cũng mắt sáng lên nhìn về viên trong tay cô, nhưng bọn họ không ai dám cướp, bởi vì Huyền Thiên Cảnh vừa rồi khi xuất ra dị năng bọn họ đã biết không tầm thường. Giang Thanh nghe xong liền kinh ngạc :
"Không ngờ trong đầu của chúng lại có thứ này ! Không biết làm sao cô lại biết được ?"
Giang Thanh hơi nghi ngờ. Lan Nhược nói dối không chớp mắt :
" Do vô tình nghe người ta nói !"
" Vậy làm sao để biết con nào có.. !"
" Những con cấp 1 trở lên liền có !" Lan Nhược đi tới chỗ Huyền Thiên Cảnh, đưa viên tinh hạch cho anh.
" Cái gì ? Zombi cũng thăng cấp sao ?" Mọi người nghe xong liền tái mặt.
" Con người cũng tăng cấp được vậy thì tại sao chúng không được ?" Cô nhìn những người này cười nhạt.
Giang Thanh nhìn hai người này liền biết họ không tầm thường, anh ta bước ra :
" Hai người muốn đi đâu ?"
Lan Nhược biết Giang Thanh muốn lôi kéo hai người, nhưng.. cô nhìn Huyền Thiên Cảnh, anh gật đầu cô liền nói :
" Chúng tôi muốn đến thành phố A !"
Giang Thanh mắt sáng lên :
" Chúng tôi cũng vậy ! Chi bằng đi chung !"
Lan Nhược nghĩ một chút, lúc trước cô nghĩ rằng với bản lĩnh của bọn họ thể tự đi nhưng hôm nay cô mới biết đó là sai lầm. Huyền Thiên Cảnh dù mạnh nhưng anh cũng chỉ có một mình, không thể một lúc bảo vệ toàn bộ bọn cô được. Cô nhìn Lan Chi và Tần Chương trong nhóm họ nhưng cô vẫn gật đầu :
" Vậy được, hi vọng mong ngài giúp đỡ ! "
Giang Thanh mỉm cười, đi tới :
" Tôi là Giang Thanh !"
" Lan Nhược ! Huyền Thiên Cảnh !"
" Rât vui khi đi cùng hai người !" .
Updated 64 Episodes
Comments