Chấp tối, Lan Nhược mở mắt ra thì căn phòng đã trống rỗng, có vẻ cả nhóm đã đi ra ngoài rồi. Lan Nhược từ từ cảm thấy cơ thể mình sảng khoái lạ thường, khởi động dị năng cô đã thấy mình đạt cấp ba. Lan Nhược vui mừng, dị năng hệ thủy từ cấp ba trở lên sẽ có thể hóa thành hình dạng ví dụ như là dao nước, pháo.. Khả năng tự vệ cùng cơ thể đều được tăng cao.
Nhìn xung quanh, chăn đệm dưới đất đã được xếp gọn gàng, cô gấp chăn đệm của mình lại, định bước ra ngoài thì Huyền Thiên Cảnh mở cửa cầm thức ăn đi vào.
" Dậy rồi ! Dị năng tăng lên rồi ? "
Lan Nhược gật đầu :
" Mọi người ra ngoài ăn cơm tối rồi à? "
Huyền Thiên Cảnh đặt đồ xuống
" Giang Thanh đã tới chỗ của thủ lĩnh nơi này xem xét tình hình rồi "
Lan Nhược ngồi xuống cầm muỗng ăn canh cá. Cô nhớ tới gì đó liền ngước lên :
" Giang Thanh tới chỗ thủ lĩnh? Hắn không sợ bị thủ lĩnh nơi này cho một đi không về hả? "
Huyền Thiên Cảnh luôn dùng dị năng tinh thần để dò xét, anh nhàn nhạt :
" Giang Thanh hình như chú ý tới một món đồ gì đó ở đây rồi, hắn cũng rất gian xảo, khó mà làm gì được hắn! "
Lan Nhược gật gật, dù sao tương lai cũng là một thủ lĩnh của một căn cứ tài ba, bây giờ mà xảy ra chuyện thì hơi không khoa học.
" Ủa Ngọc Nhu đâu? "
Lan Nhược ngó ngó xung quanh.
" Con bé đi theo Giang Thanh đi dự tiệc rồi! "
Lan Nhược "???"
............................................................................
Bên một căn nhà rộng lớn, bàn tiệc dài xắp đầy thức ăn, thịt, rau củ hoa quả đầy đủ. Hình ảnh này có vẻ không nên xuất hiện ở mạt thế.
Ngọc Nhu vốn không muốn đi tới đây chút nào, cô bé vốn muốn quên đi quá khứ đau khổ của mình nhưng nhớ lại đợt này trong kiếp trước, Giang Thanh cũng tới dự tiệc, nhưng vì thói quen kiêu ngạo nên anh ta không thèm đề phòng, cuối cùng bị thủ lĩnh ở đây phục kích rồi bị thương, xén chút thì không qua khỏi. Lúc đó cô bé còn chưa bị lạc khỏi anh trai, sau khi gặp Giang Thanh thì việc này đã xảy ra lâu rồi. Suy đi tính lại cuối cùng vẫn quyệt định tới đây.
Giang Thanh đang định tới dãy nhà của thủ lĩnh thì bên ngoài cửa, một bóng dáng nhỏ bé đang nấp bên ngoài cửa. Hình như cô bé vừa muốn vào lại vừa không muốn vào, cứ ngậng ngừng mãi. Giang Thanh không nhịn được buồn cười, mở cửa.
Ngọc Nhu kinh ngạc khi nhìn thấy cánh cửa mở ra, mắt to tròn mở ra. Giang Thanh nhìn cô bé như vậy bỗng nhiên lòng như bị ai đó động vào, sóng nước dồn dập.
" Em là em gái của Huyền Thiên Cảnh nhỉ? "
Ngọc Nhu gật đầu. Giang Thanh mỉm cười :
" Em tới đây tìm tôi có việc gì sao? "
Ngọc Nhu xoắn xuýt :
" Em có thể tới bữa tiệc cùng anh không? "
Giang Thanh cũng không nghi ngờ gì, anh tưởng chỉ là con gái mới lớn lâu rồi chưa được dự tiệc gì nên tò mò muốn xem. Anh gật đầu : " Được "
Ngọc Nhu không ngờ anh sẽ đồng ý luôn. Cái này hơi khác người cô bé sẽ gặp sau này. Giang Thanh bây giờ ấm áp, dịu dàng. Vậy tại sao khi gặp cô bé lại khác như vậy?
Được Giang Thanh đồng ý, Ngọc Nhu về phòng tỉ mỉm chuẩn bị vài món đồ rồi đi cùng anh ta tới bữa tiệc.
Ngọc Nhu ngồi đằng sau Giang Thanh nhìn tên thủ lĩnh ngồi ghế da lông phía trên như một thủ lĩnh một nhóm thổ phỉ thời cổ đại. Hắn ta to béo, mặt còn có một viết săm cả một bên mặt trông vừa dữ tợn vừa độc ác. Tên thủ lĩnh đó tên Đại Ngưu, một cái tên buồn cười, hắn ts giơ cốc rượu hướng Giang Thanh, cười lớn :
" Giang thiếu gia, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả là trăm nghe không bằng mắt thấy "
Giang Thanh sắc mặt không đổi, tủm tỉm giở cốc rượu trong tay hướng về phía Đại Ngưu :
" Đại thủ lĩnh nói quá, Giang Thanh còn chưa cảm ơn ngài đã cho nghỉ lại "
Đại Ngưu ha ha cười lớn, uống sạch rượu trong cốc dò hỏi :
" Các ngài là muốn đi tới thành phố A sao? "
Giang Thanh uống cạn rồi gật đầu.
" Nơi đó có người thân, hơn nữa lại được chính phủ bảo hộ .."
Đại Ngưu biết Giang Thanh chưa chắc nói đúng hắn ta cũng không dò hỏi nữa, vì dù sao chút nữa bọn hắn cũng xong đời thôi.
Ngọc Nhu nhìn Giang Thanh điềm nhiên ăn uống cô bé hơi cuống quýt, vội dựt dựt tay áo anh, tựa gần lưng nói nhỏ :
" Anh đừng ăn nhiều quá, hắn ta trông gian sảo quá! "
Giang Thanh giật mình, buồn cười nhìn cô bé đang cảnh giác đánh mắt khắp nơi, hương thơm cam thoảng qua chóp mũi làm anh thấy hơi bối rối , để che sự không bình thường anh không nhịn được trêu ghẹo :
" Sao vậy, lo cho ta sao ?"
Ngọc Nhu bây giờ mới nhận ra là mình dựa gần sát vào lưng anh, cô bé vội vàng lùi lại. Chết tiệt, mình lại theo thói quen rồi.
Vừa mới nhắc nhở Giang Thanh xong thì cô bé đã thấy mấy người của mình lần lượt ngã xuống đất, mặt Ngọc Nhu bỗng nhiên thay đổi. Cô bé nhìn thấy Giang Thanh trước mặt một tay trống trán, giọng nói run rẩy :
" Thủ lĩnh cũng... Thật là.. "
Đại Ngưu cười ha ha ra lệnh :
" Bắt toàn bộ lại, số người ở bên kia cho người qua khống chế đi "
Ngọc Nhu đứng dậy chắn trước mặt Giang Thanh :
" Ông tới đây thử xem! "
Vừa dứt lời, Ngọc Nhu đã dùng dị năng hệ băng đóng băng những người muốn tiến tới. Những người ở đây kinh ngạc, bao gồm cả Giang Thanh đang chuẩn bị ngất.
Updated 64 Episodes
Comments
🔥陈庄⭐
hónggg
2024-12-07
0
🔥陈庄⭐
hóng
2024-12-07
0
🔥陈庄⭐
hay
2024-12-06
0