Chương 4

Kết thúc một ngày học ở trường đầy mệt mỏi, tôi về nhà với tâm trạng hồi hộp. Vội tắm rửa, ăn cơm cho xong rồi tôi lật đật chạy vào phòng mở điện thoại lên xem.

Kiều Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn.

“Á!!!!!!!!”. Tôi vui mừng hét lớn rồi nằm vật lên giường. Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu chấp nhận lời mời kết bạn của tôi rồi, không có từ ngữ nào có thể miêu tả sự vui mừng của tôi lúc này hết.

Đang vui mừng nằm trên giường bỗng dưng tôi chợt nghĩ đến một chuyện.

“Nhưng mà cậu ấy kết bạn rồi thì mình nên làm gì tiếp theo đây ta?” Tôi tự hỏi

Thế là tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho Ninh Kha để nhờ nó bày kế hoạch tiếp theo, đối với tôi nó là một quân sư chính hiệu nên có việc gì cần giúp tôi cũng nói với nó cả.

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Kha Kha yêu quí, có ở đó hong?]

[Kha Kha nghiện mèo: Tao đây có chuyện gì, có vẻ mày đang khá vui nhở. Kiều Minh kết bạn với mày rồi đúng hong :>>]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Đúng vậy, giờ tao đang vui chết đi được nhưng mà tao định qua nhờ mày nghĩ phụ kế hoạch. Tụi tao kết bạn với nhau rồi thì tiếp theo nên làm sao?]

[Kha Kha nghiện mèo: Tất nhiên là tấn công rồi, nè tao nói cho mày nghe tao đã đi điều tra rồi, cậu ta cũng được khá nhiều người thích đó nên bây giờ mày phải tấn công mạnh mẽ vào mới được.]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Nhưng mà bằng cách nào?]

[Kha Kha nghiện mèo: Cái này thì còn tuỳ mày, công khai theo đuổi hay mặt dày bám dính, chọn một cái đi.]

Nhìn tin nhắn của Ninh Kha gửi đến, tôi quả thật không còn lời gì để nói với nó. Những chuyện như thế này thì đúng là nó chả có tí liêm sỉ gì cả, làm sao mà tôi có thể làm theo nó được chứ.

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Nè nè thiếu nữ như tao đây cũng biết ngượng đó, hiểu chưa. Thôi tao không thể nào mất liêm sỉ như mày được, để tao từ từ suy nghĩ thêm.]

Nói xong tôi tắt điện thoại, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ.

“Mình nên làm thế nào mới được đây ta.”

15 phút sau

“Haiz, chẳng có một chút ý tưởng gì hết”. Tôi vò đầu làm tóc rối tung lên.

Nghĩ đủ mọi cách mà chẳng có cách nào được, tôi dần chán nản tuyệt vọng. Bỗng dưng một ý tưởng chợt sáng lên trong đầu tôi.

“A đúng rồi, ngày mai mình lên trường canh thời gian thích hợp để đi nói chuyện làm quen với cậu ấy là được mà nhỉ. Cách đó đỡ mất mặt hơn là cách công khai theo đuổi của Ninh Kha”.

Dù sao thì từ từ tiếp cận có vẻ là cách hiệu nghiệm hơn, với lại nghe bảo cậu ấy khá lạnh lùng, nếu như mà tấn công mạnh mẽ quá thì cậu ấy sẽ ghét mình mất.

Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, tôi vui mừng mong chờ đến ngày mai: “Mình đúng là thông minh thật mà!”. Tôi tự khen bản thân. À nhưng mà, mai tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy nên phải thật xinh đẹp mà nhỉ.

Nghĩ rồi tôi bước đến trước gương tự ngắm nhìn bản thân. Tôi có mái tóc đen dài, tóc tôi thẳng và khá mượt nên tôi thường thích xoã tóc ra hơn. Dáng người cũng cao, tuy không có vóc dáng chuẩn nhưng ít ra nhìn cũng tạm.

“Gương mặt mình không quá tuyệt sắc khuynh thành, nhưng ít ra ngũ quan cũng xinh xắn ưa nhìn mà nhỉ”, tôi nhìn ngắm kĩ bản thân trước gương.

Nhưng mà ngày mai cũng phải thật đẹp mới được, muốn xuất hiện trước mặt một người đẹp thì bản thân phải đẹp hơn người đó. Nghĩ rồi tôi bắt đầu hành trình tự làm cho bản thân trông thật xinh đẹp vào ngày mai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play