Kết thúc giờ học ở trường tôi cũng được về nhà, về đến nơi mở cửa và bật đèn lên, ba mẹ vẫn không có ở nhà, dù sao tôi đã quen rồi nên cũng chả quan tâm lắm mà lên phòng để tắm rửa.
Tắm xong khiến cả người tôi thoải mái dễ chịu, tôi quyết định xuống bếp để làm món gì đó ăn, vì ba mẹ thường xuyên không có ở nhà nên cơm cũng do tôi tự nấu rồi tự mình ăn. Tôi quyết định nấu món mì bò, xé mở gói mì đợi nước sôi rồi trụng sơ thịt bò, sau đó cho mì vào rồi cuối cùng là đập thêm quả trứng, rải ít hành lá lên nữa là có thể ăn, vậy là xong một bữa chiều. Nói thật tôi đã ăn mì ba ngày liên tiếp rồi, đúng thật là tôi biết nấu ăn nhưng mà vì tính lười cộng thêm dù sao chỉ ăn có một mình nên tôi cũng chả thèm nấu cơm.
Giải quyết xong bữa chiều tôi tranh thủ mở tivi lên xem bộ phim yêu thích tôi đang xem dạo gần đây. Xem phim xong tôi tranh thủ lướt điện thoại chơi game thì trời dần dần cũng đã chập tối. Tôi vào phòng ngồi vào bàn rồi bắt đầu làm bài tập.
Hôm nay bài tập cũng không nhiều lắm nên tôi làm khá nhanh, xử lí xong xuôi hết bài tập thì tôi lại lên giường nằm. Tôi lại chợt nhớ đến Kiều Minh không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ, tôi tự hỏi. Tôi muốn gặp cậu ấy quá đi mất.
Nghĩ đến nên tôi mở điện thoại kiếm nick cậu ấy rồi bắt đầu chủ động nhắn tin.
[Thuỵ Đan: Chào cậu, cậu nhớ mình chứ?]
Cầm điện thoại nhắn cho cậu ấy mà tay tôi cứ run run, trong lòng thì hồi hộp. Sau khi thấy tin đã được gửi tôi vội đặt điện thoại xuống giường rồi lăn lộn vài vòng trên đó, ôi hồi hộp quá đi mất.
Mãi không thấy cậu ấy trả lời tin nhắn, tôi cứ nghĩ là cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi nên tâm trạng cũng đi xuống. Đang tự thất vọng với bản thân thì chợt nghe điện thoại có âm thanh báo tin nhắn, tôi như bay đến cầm chiếc điện thoại lên, cuối cùng cậu ấy cũng trả lời tôi rồi.
[Kiều Minh: Xin lỗi, lúc nãy tôi đang tắm nên không thấy được tin nhắn của cậu.]
Hoá ra là đang bận tắm chứ không phải là không muốn nói chuyện với mình. Tôi nở nụ cười rạng rỡ bỗng chốc có lại tinh thần.
[Thuỵ Đan: Không sao đâu, mình còn tưởng là cậu không muốn nói chuyện với mình]
[Thuỵ Đan: Cậu thấy nước ép táo lúc sáng tôi tặng cậu ra sao? Uống có hợp khẩu vị với cậu không?]
[Kiều Minh: Ừ ngon lắm, cảm ơn.]
Thấy vậy lòng tôi vui như nở hoa được người mình thích khen đồ mình tự tay làm, cảm giác này đúng là thích chết đi được.
[Thuỵ Đan: Nghe cậu nói vậy thì tôi vui rồi. Được rồi không làm phiền cậu nữa, buổi tối tốt lành.]
[Kiều Minh: Ừ, buổi tối tốt lành.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nằm thẫn thờ trên giường rồi nở nụ cười hạnh phúc. Cậu ấy khen nước ép táo của tôi, chắc ngày nào tôi cũng phải mang tặng cậu ấy một chai quá đi mất. Nằm suy nghĩ một hồi, tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Kiều Minh vào bàn ngồi làm bài tập. Đang làm bỗng dưng nhớ về cô gái nhỏ lúc sáng ngại ngùng đưa nước cho mình. Rồi nhớ tới hôm trước mình bế cô, kì lạ là bình thường cậu không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác giới nhưng khi bế cô, cậu lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Sao bỗng dưng lại thấy cô ấy khá dễ thương nhỉ, kì lạ thật.
Tuy trong lòng cũng đầy thắc mắc nhưng Kiều Minh vội bỏ qua, tiếp tục chuyên tâm giải quyết xong đống bài tập cho tới tận nửa đêm.
Updated 50 Episodes
Comments