Chương 14

Tối đến đang nằm ở nhà lướt điện thoại thì chợt thấy Ninh Kha nhắn, tôi mở lên xem thử.

[Kha Kha nghiện mèo: Nè giờ tao mới nhớ ra ba tao có quen biết với ba của Kiều Minh.]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Là sao kể rõ hơn đi.]

[Kha Kha nghiện mèo: Đợt trước ba tao có tham gia một bữa tiệc, lúc về nhà ba tao có kể là ít khi thấy ba của Kiều Minh tham dự tiệc, hôm nay gặp đúng là hiếm thấy.]

[Kha Kha nghiện mèo: Ba tao nói tính cách của ba mẹ Kiều Minh khá khó khăn, haiz nếu như mày về làm dâu thì chắc là khổ lắm nhỉ.]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Ơ cái con này, đã quen nhau đâu mà sao lại tính tới chuyện kết hôn rồi.]

[Kha Kha nghiện mèo: Thì tao tính chuyện tương lai cho mày lo liệu từ từ, để tới đó mày đỡ vất vả ấy mà.]

[Tiểu Đan mê cái đẹp: Thôi thôi mày tạm thời tha cho tao đi mà.]

[Kha Kha nghiện mèo: Được rồi được rồi không chọc mày nữa, tao đi mua sắm online tiếp đây hôm nay hãng quần áo tao yêu thích có chương trình giảm giá, bye bye.]

Nhìn thấy nó nhắn khiến tôi câm nín, rõ ràng là nó giàu như vậy có thể mua luôn cả cửa hàng quần áo đó mà sao cứ thích đi săn hàng giảm giá ấy nhỉ, tư duy của những người giàu thật sự chẳng thể hiểu nổi.

Nghĩ đến ba mẹ của Kiều Minh khó tính như vậy tôi cũng khá lo ngại. Nhưng mà tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Kiều Minh, tôi lại thấy nhớ cậu ấy nữa rồi.

[Thuỵ Đan: Hi, cậu đang làm gì thế?]

Gửi tin nhắn xong tôi cứ tưởng là phải đợi cậu ấy trả lời lâu lắm chứ, nhưng không ngờ chưa đến 1 phút là cậu ấy đã trả lời lại mình. Trời ơi chưa đến 1 phút nữa đấy, hạnh phúc quá đi mất.

[Kiều Minh: Tôi đang làm bài tập.]

Nhìn tin nhắn, tôi cảm thán trong lòng đúng là học sinh chăm ngoan có khác, chả bù cho tôi nghĩ đến mà chán.

[Thuỵ Đan: Nghe Hoài Đăng với Tần Bảo nói cậu học giỏi lắm.]

[Kiều Minh: Cũng thường thôi, cố gắng chăm chỉ là được.]

Tôi nhăn mặt, chăm chỉ hả nhưng tôi lại không có thứ đó, tôi lười lắm.

[Thuỵ Đan: Vậy, cậu học giỏi nhất môn nào?]

[Kiều Minh: Toán.]

Toán ư, tôi lại dở môn đó nhất cơ. Tôi bĩu môi rồi nghĩ thầm sao lại trái ngược chả có điểm chung gì với nhau hết vậy. Nhưng tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

[Thuỵ Đan: Còn mình thì lại học tệ môn đó nhất cơ. Mình có thể nhờ cậu một chuyện được không?]

[Kiều Minh: Chuyện gì? Cậu nói đi.]

[Thuỵ Đan: Cậu thể kèm phụ mình môn toán được không? Làm ơn đi, nếu không mình sẽ phải ở lại lớp vì môn toán đó🥺]. Tôi gửi kèm một icon đáng thương để thể hiện cho Kiều Minh biết nỗi cực khổ của tôi.

Nhìn icon mà tôi gửi qua, Kiều Minh bất giác nở một nụ cười trên mặt, định từ chối nhưng cậu có vẻ không đành lòng nên chỉ đành chấp nhận.

[Kiều Minh: Thôi được rồi tôi đồng ý kèm cho cậu môn toán.]

[Thuỵ Đan: Mình biết cậu sẽ không từ chối mình đâu mà, vậy mai chúng ta bắt đầu luôn nhé? Nhưng học ở đâu thì được nhỉ?]

[Kiều Minh: 6 giờ tại thư viện của thành phố được chứ?]

[Thuỵ Đan: Tất nhiên là được, vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai. Chúc ngủ ngon và mơ đẹp nha]. Thật ra thì tôi muốn cậu ấy mơ thấy tôi cơ.

[Kiều Minh: Ừ, cậu cũng vậy.]

Nhắn tin xong, tôi nằm trên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, vậy là từ giờ tôi có cơ hội được ở riêng với cậu ấy nhiều hơn rồi. Hạnh phúc quá đi mất, như muốn bay lên tận mây xanh vậy. Tôi cá là tối nay tôi có thể ngủ một giấc rất ngon đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play