Chương 12

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, mắt thấy sắp đến giờ reng chuông vào học thì mọi người mới lấy cặp rồi cùng đi lên lớp. Tôi đi chầm chậm đằng sau nhường Ninh Kha, Tần Bảo và Hoài Đăng đi lên trước, còn tôi thì đi song song với Kiều Minh.

Đang đi thì chợt nhớ đến một chuyện, tôi mở cặp ra lấy một chai nước rồi đưa cho Kiều Minh.

“Cho cậu nè, nước ép táo đó.”

Kiều Minh thấy tôi đưa nước cho cậu ấy thì ngạc nhiên nói: “Sao lại cho tôi nữa thế, quà cảm ơn hôm qua đã tặng rồi mà?”

Nghe vậy tôi cười nói: “Chẳng phải hôm qua cậu khen ngon à, nghe vậy nên lúc sáng tôi tranh thủ làm để đem vào cho cậu đó.”

Tôi nói xong thì nhìn Kiều Minh, thấy cậu ấy chợt nhíu mày nhẹ nhưng cũng nhận lấy chai nước của tôi.

“Cậu không cần phải cực khổ như vậy đâu, làm tôi cảm thấy áy náy đó.”

Tôi đỏ mặt đáp lời: “Không cực mà, nếu cậu thích thì tôi sẵn lòng tình nguyện làm cho cậu uống mỗi ngày.”

Kiều Minh nghe xong thì nhướng mày rồi cũng nói cảm ơn tôi. Cuối cùng cũng đến nơi, chúng tôi tạm biệt nhau rồi vào lớp.

Sau khi vào lớp và ngồi vào chỗ, Hoài Đăng quay xuống thấy trên bàn Kiều Minh có một chai nước thì cười cười: “Hôm nay cũng nhận được nước ép tình yêu hả, xem ra Thuỵ Đan thích mày thật rồi.”

Nghe Hoài Đăng nói vậy, Kiều Minh cười nhếch mép rồi nói: “Không phải chuyện của mày, chút nữa là nộp bài tập lí đấy, tao đoán chắc mày đã quên rồi nhỉ.”

Hoài Đăng nghe nói vậy trên mặt cũng tắt mất nụ cười, quay sang túm lấy Tần Bảo: “Tần Bảo mau đưa bài tập lí của mày cho tao, sao lúc nãy mày không nhắc tao là hôm nay phải nộp bài tập hả!”

Tần Bảo lấy cuốn bài tập lí đưa cho Hoài Đăng, thở dài rồi nói: “Lúc nãy mày có hỏi tao đâu, với lại có ngày nào mà mày làm bài tập chứ, cần gì phải gấp gáp tới vậy.”

Kiều Minh không quan tâm tới hai người mà nhìn chăm chăm vào chai nước, nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của Thuỵ Đan khi đưa nước cho mình, nhớ lại câu nói vì mình mà cô ấy có thể tình nguyện ngày nào cũng tự tay làm cho mình uống khiến một nơi nào đó trong tim của Kiều Minh ngọt hơn cả ăn mật.

Nhưng chợt nghĩ đến ba mẹ của mình, ba mẹ Kiều Minh không thích việc yêu đương sớm, họ là những người mang tư duy cổ hủ nên chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Nếu mình thích Thuỵ Đan mà để ba mẹ biết được thì họ sẽ tìm cách hãm hại chia rẽ hai người, cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cô ấy. Nghĩ đến đây Kiều Minh chợt bừng tỉnh, đúng vậy tốt nhất là cậu không nên có chút suy nghĩ gì đó dính dáng tới Thuỵ Đan.

Reng reng reng

Nghe thấy tiếng chuông vào học Kiều Minh mới chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình rồi lấy lại tinh thần cho tiết học đầu tiên bắt đầu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi kết thúc tiết học thì cũng đã đến giờ mà tất cả học sinh đều mong chờ là nghỉ giải lao 20 phút. Nghe thấy tiếng chuông, các học sinh đang ủ rũ vì giờ học chán ngắt bỗng dưng có tinh thần, tươi tắn hẳn ra.

Kết thúc tiết toán như địa ngục vừa rồi, tôi dọn dẹp sách vở vào cặp rồi vươn vai một cái. Ninh Kha cạnh tôi đang nằm dài trên bàn cũng từ từ ngồi dậy, nói với tôi: “Lúc nãy Tần Bảo với Hoài Đăng rủ chúng ta xuống sân xem bóng rổ đấy, mày muốn đi không?”

Con bé này hỏi thừa nhỉ, có Kiều Minh ở đó thì tất nhiên tôi phải đi rồi. Nghe nó hỏi tôi gật đầu nhanh như cắt rồi cùng nắm tay nhau xuống sân bóng rổ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play