“Cho cậu nè, nước ép táo do chính tay mình làm đó xem như quà cảm ơn vì hôm qua cậu đã đưa mình đến phòng y tế.” Nói xong tôi cầm chai nước nhét vào tay Kiều Minh
Cậu ấy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi từ chối: “Không cần đâu dù sao hôm qua cũng là tôi hại cậu bị thương, đưa đến phòng y tế cũng là nghĩa vụ nên làm, cần gì cậu phải tặng quà cảm ơn.”
Nói rồi cậu ấy định đem trả lại chai nước cho tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước nói: “Dù sao thì cũng đã tặng cậu rồi nên không có quyền trả lại đâu, cậu cứ cầm đi tôi làm bằng cả tấm lòng đó.”
Nói xong mặc kệ phản ứng của cậu ấy, tôi nắm tay Ninh Kha chạy như tên bắn.
Kiều Minh đứng ngơ ngác nhìn, Hoài Đăng đứng ở một góc thấy vậy thì đột nhiên chạy đến trêu chọc.
“Chà chà Kiều Minh nhà chúng ta đào hoa quá ta, nhìn thì tao đoán chắc là cậu ấy thích mày rồi.”
Cùng lúc đó Tần Bảo cầm ba chai nước suối đi đến, thấy trong tay Kiều Minh đang cầm một chai nước khác thì ngạc nhiên hỏi: “Chai nước này ở đâu ra vậy? Chẳng phải mày kêu tao đi mua nước sao, sao giờ lại có một chai trên tay mày thế kia?”
“Chậc chậc đúng là ngây thơ, tất nhiên là có người tặng rồi”. Hoài Đăng đứng kế bên trả lời giúp rồi làm vẻ mặt bí hiểm
“Ai tặng?” Tần Bảo mặt đầy hoang mang hỏi
Hoài Đăng cười cười trả lời: “Là Thuỵ Đan, cô gái nhìn khá xinh mà chúng ta từng gặp.”
“À thì ra là vậy, cậu ấy định theo đuổi Kiều Minh hả?”
Hoài Đăng đang định trả lời thì Kiều Minh xen vào: “Chỉ là quà cảm ơn.”
“Hả?” Tần Bảo và Hoài Đăng đồng thanh hỏi
“Cậu ấy tặng tao quà cảm ơn vì hôm qua tao đã đưa cậu ấy đến phòng y tế. Tao đã định trả lại nhưng cậu ấy nhanh hơn một bước chạy về lớp rồi.”
Nghe tới đây Hoài Đăng cạn lời, con gái nhà người ta đã từ bỏ mặt mũi chạy đến để đưa nước cho mình mà mình còn từ chối là sao. Còn Tần Bảo thì cảm thấy bình thường bởi vốn dĩ tính Kiều Minh là như vậy.
Thấy vậy Hoài Đăng cười gian manh nói với Kiều Minh: “Nếu như mày đã không muốn nhận rồi thì đưa tao đi, dù sao tao cũng đang khát mà”, nói xong Hoài Đăng định đưa tay giành lấy thì bị Kiều Minh đập vào tay.
“Muốn lấy hả đừng có mơ cái này là tặng tao thì tại sao tao phải đưa mày, khát thì uống nước suối Tần Bảo mua đi”. Nói xong Kiều Minh quăng chai nước suối vào lòng Hoài Đăng còn bản thân mình thì cầm chai nước đi thong thả về lớp. Bỏ lại Tần Bảo và Hoài Đăng mặt đầy thắc mắc đứng phía sau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tôi nắm tay Ninh Kha chạy về lớp, vào đến lớp chúng tôi ngồi vào bàn thở không ra hơi. Vội điều chỉnh cho bản thân bình tĩnh lại, nó quay sang oán trách tôi.
“Mày đã bắt tao chạy hai lần trong cùng buổi sáng rồi đó, Đan Đan à tao cũng không cần luyện tập thi chạy, sao mày cứ bắt tao chạy hoài thế.”
“Tao xin lỗi mà, mày không thấy Kiều Minh có ý định từ chối chai nước của tao hả, phải chạy lẹ thì cậu ấy mới không kịp từ chối được.”
“Cũng đúng ha, vậy là Kiều Minh nhận được chai nước tình yêu của mày rồi đó, hong biết uống xong người ta có nhận ra tấm chân tình mà mày cực khổ làm hong ta?” Ninh Kha nhìn tôi với vẻ mặt đầy trêu chọc
Tôi nghe xong ngại ngùng trước những lời trêu chọc của nó: “Mày thôi đi đừng chọc tao nữa mà.”
Ninh Kha thấy tôi ngại ngùng nên cũng thôi không chọc tôi: “Rồi rồi không chọc mày nữa, được chưa.”
Updated 50 Episodes
Comments