Chương 7

Ninh Kha thấy tôi hai má ửng hồng không tập trung chú ý đến câu hỏi của nó nên lấy ngón tay chọt chọt vào má tôi: “Nè mày có chú ý đến câu hỏi của tao không hả, làm gì mà ngồi im như thóc thế”.

Tôi sực tỉnh quay đầu sang nhìn nó: “Mày nói gì thế?”

Nó thở dài nhìn tôi ngao ngán: “Nè khai mau lúc hai người đi đến phòng y tế có làm gì mờ ám không mà nhìn mày vui vậy?”

“Gì mà mờ ám mày nghĩ lung tung cái gì đó tụi tao mới gặp nhau lần đầu cũng chỉ đi đến phòng y tế cùng nhau thôi mà, chả có gì mờ ám cả.”

“Nói thiệt với tao đi lúc mày được Kiều Minh bế thích lắm đúng chứ, nhìn mày vui như vậy mà hai má cũng ửng hồng cả lên rồi kìa.”

Cái con ranh này chỉ được cái nói đúng lại còn nói to. Ninh Kha nó có khả năng hay đọc được suy nghĩ của tôi, nhiều lúc tôi còn nghĩ ba mẹ mình còn không hiểu mình nhiều bằng nó nên chả bao giờ tôi có thể giấu diếm được điều gì trước mặt nó cả.

“À thì cũng có chút, nhưng mà cuối cùng thì tao cũng được bắt chuyện với cậu ấy vậy cũng xem như là thành công được bước đầu rồi.”

“Sướng nhất mày rồi nha, mày phải bao tao ăn mừng mới được đó.”

Tôi cười cười nói với nó: “Mày chỉ được cái canh thời cơ là giỏi thôi.”

“Mà nè vậy mày tính làm gì tiếp theo? Nói chuyện thì cũng đã nói rồi, hay cứ tấn công kịch liệt đi.”

“Mà cách đó có mạnh bạo quá không?” Tôi nghi ngờ hỏi

“Cái con này, mày phải tấn công mạnh mẽ như vậy để người ta bỡ ngỡ không còn đường lui. Như vậy thì làm sao mà cậu ta thoát khỏi tay mày được”.

Thế quái nào con ranh này 16 năm nay chưa thích ai mà có thể nghĩ ra được những cách tấn công táo bạo như vậy, đôi khi nó thật biết cách làm người khác bất ngờ mà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Ê Kiều Minh về lớp rồi kìa”. Hoài Đăng xoay sang nói với Tần Bảo

“Nè Kiều Minh, sao đi lâu thế?” Tần Bảo nhìn Kiều Minh rồi hỏi

Kiều Minh không quan tâm đến câu hỏi của Tần Bảo mà ngồi vào chỗ của mình rồi lấy sách tiếng anh ra làm bài.

Hoài Đăng với Tần Bảo đã quen với sự im lặng này của Kiều Minh nên cũng chả quan tâm, cả hai mang vẻ mặt hóng hớt đi lại rồi ngồi vào bàn gần với Kiều Minh.

Hoài Đăng hỏi: “Nè bạn nữ đó là ai vậy, mày quen chứ? Nhìn cũng khá xinh.”

Tần Bảo nghe xong liếc liếc nhìn Hoài Đăng, cái thằng này chỉ được cái tia gái là giỏi, mặc kệ Hoài Đăng mà quay sang nhìn Kiều Minh nói: “Bạn nữ đó không sao chứ?”

“Ừ không sao, tay trầy nhẹ còn trán thì hơi sưng thôi”. Kiều Minh vừa làm bài tập vừa nói

“Vậy thì tốt rồi, nếu lỡ bị đập vào mũi hay chỗ nào khác rồi bị người ta đến tận chỗ đòi chịu trách nhiệm cả đời thì có nước mà khổ.”

Hoài Đăng thấy hai người nói chuyện mà không chú ý đến mình liền cảm thấy bản thân như người vô hình, chen vào nói: “Mà hai người có biết bạn nữ đó là ai không? Sao tao cứ có cảm giác quen quen.”

“Tên Thuỵ Đan học 10A6 cạnh lớp mình, hôm trước tụi mình đang đi thì thấy cậu ấy đánh rơi đồ nên mới nhặt trả lại đó mày còn nói với tao con gái nhà ai mà dễ thương thế, không nhớ hả?”

“À hoá ra là cậu ấy, thảo nào nhìn cứ quen mắt. Mà sao mày biết cậu ấy tên gì học lớp nào?”

“Nhìn bảng tên là biết liền chứ gì, mày ngu thiệt đó”. Tần Bảo vừa nói vừa tặng cái nhìn đầy khinh thường cho Hoài Đăng

“Hôm nay mày ngon nhở, muốn chết đúng không!” Hoài Đăng giận dữ nhìn Tần Bảo

“Thôi, hai người ồn ào quá đi mất. Tránh ra cho tao làm bài”.

Nghe Kiều Minh lớn tiếng mắng, Hoài Đăng và Tần Bảo bèn im miệng rồi lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play