Chương 19

“Nhìn tao dịu dàng hả, mày có nhìn nhầm không đó?” Nói xong tôi nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ

“Tao nói thật đấy, lời nói là thứ có thể đánh lừa người khác một cách dễ dàng, nhưng ánh mắt lại là thứ có thể miêu tả được nội tâm từ sâu bên trong. Tao đã thấy rất nhiều lần Kiều Minh nhìn mày với ánh mắt như vậy rồi, làm sao mà có thể đánh lừa được tao chứ!”

Nghe nó nói tôi thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng chả biết làm sao.

“Nhưng mà Kiều Minh nói với mày cậu ta vốn không phải là một người nên dành tình cảm cho rồi còn nói là sợ mày tổn thương, là sao nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta là tra nam ngầm? Cậu ta sợ những cô nàng lúc trước từng bị cậu ta lừa đến tìm gặp mày hả?”

Thấy vẻ mặt đang suy luận một cách phấn khởi của Ninh Kha, tôi nhìn nó rồi thở dài một cách bất lực “Nói Kiều Minh là tra nam giống như là việc mày đang nói nhà mày không có tiền vậy đó. Tin được chắc?”

“Cũng đúng, cậu ta là thẳng nam chán ngắt vốn không thích gần nữ sắc mà, làm sao là tra nam được. Vậy câu nói đó có nghĩa là gì nhỉ? Tao chắc chắn rằng Kiều Minh cũng có chút thích mày, nhưng phải có một lý do nào đó thì cậu ta mới nói như vậy.”

Tôi ngồi nghe Ninh Kha nói cũng dần rơi vào trầm tư, tại sao vậy nhỉ? Tại sao cậu ấy lại nói là không muốn mình phí phạm tình cảm một cách vô ít cho cậu ấy?”

Bên lớp học khác, cũng có một người từ khi nhận được lời tỏ tình cho đến hiện tại thì liên tục rơi vào trầm tư.

Hoài Đăng ngồi bên trên lén lút quay đầu xuống nhìn Kiều Minh rồi thì thầm với Tần Bảo ngồi cạnh bên “Nè Tần Bảo, hôm nay Kiều Minh nó bị làm sao vậy? Sáng giờ cứ như người mất hồn vậy, rồi còn ngồi nhìn chăm chăm vào cây bút nữa, cây bút đó có gì đặc biệt sao? Kiều Minh nó bị nhập rồi hả”.

“Làm sao tao biết được, mà bị nhập cái gì chứ, ai mà dám nhập Kiều Minh được hả, nhưng lạ thật đó đây là lần đầu tiên tao thấy nó mất tập trung trong giờ học. Bình thường chẳng phải lúc nào cũng nghiêm túc học hành lắm sao, hôm nay đến cả bài tập về nhà còn chả thèm làm, tới tiết học cũng chẳng thèm ghi chữ nào vào vở, nhìn đi trắng tinh luôn kìa”. Nói rồi cậu chỉ tay vào quyển vở đang mở trên bàn của Kiều Minh.

Tò mò là vậy nhưng tốt nhất là hai người không nên làm phiền cậu ta thì hơn, lỡ tò mò những chuyện không nên mà chọc Kiều Minh nổi giận lên thì chết chắc, cậu ta đáng sợ chết đi được. Mới nghĩ đến thôi mà hai người đã lạnh gáy rùng mình.

Còn Kiều Minh thì chả thèm quan tâm đến động tĩnh của hai người ngồi bàn trên, cậu chỉ suy nghĩ đến việc ngày hôm qua, khi được Thuỵ Đan tỏ tình thì chẳng hiểu sao lòng cậu vui mừng như muốn điên lên được, hoá ra cô ấy thích mình từ cái nhìn đầu tiên, hoá ra cô ấy không tin vào định mệnh nhưng khi nhìn thấy mình thì lại hoàn toàn chìm đắm vào mình. Nhưng mà mình vẫn phải cắn răng chịu đựng nói những điều khiến cô ấy hoàn toàn hết hy vọng, có trời mới biết Kiều Minh đã phải khổ sở như thế nào khi nói những lời đó, nhưng nếu hoàn toàn chìm đắm mà chấp nhận thì sao. Cậu không dám nghĩ đến nữa, chỉ có Kiều Minh biết ba mẹ mình là người đáng sợ đến mức nào thôi.

Khoảnh khắc nói xong những lời đó, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy đượm buồn nhưng vẫn cố gượng cười thì lòng Kiều Minh đau như thắt lại. Cuối cùng cậu nên làm gì mới tốt đây!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play