Chương 6

Bởi vì ngại nên suốt dọc đường cậu ấy bế tôi đến phòng y tế tôi chả dám nói tiếng nào, tôi cố gắng nằm im lặng nhắm mắt để làm giảm sự thu hút của bản thân. Tuy nhiên tôi không biết rằng ngay từ lúc ngoài sân bóng rổ khi cậu ấy đến và bế tôi thì mọi người đã chú ý đến chúng tôi rồi.

Đến phòng y tế cậu ấy đặt tôi xuống giường để cô y tế kiểm tra vết thương cho tôi, ngoài trán hơi sưng cộng thêm lòng bàn tay có vết trầy nhẹ vì khi nãy tôi té xuống thì chẳng có gì nghiêm trọng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “May là không bị đập vào mũi, nếu không chắc dung nhan này cũng tàn phế theo rồi.”

Kiều Minh đứng cạnh nghe tôi nói vậy chân mày giật nhẹ nhưng không lên tiếng.

Bỗng nhiên tôi sực nhớ tới người con trai đang đứng cạnh tôi, dường như từ khi đặt tôi xuống giường cho đến bây giờ cậu ấy chưa rời mắt khỏi tôi. Tôi hơi ngượng nên định bắt chuyện với cậu ấy thì cậu ấy đã nói trước.

“Xin lỗi tại tôi mà cậu bị thương như vậy.”

Tôi bất ngờ vội xua tay nói với cậu ấy: “Không sao dù sao cũng không phải cậu cố ý mà, chỉ hơi sưng thôi không có gì đâu.”

Chúng tôi rời khỏi phòng y tế, nói thật tôi vẫn còn hơi ngượng khi đi chung với cậu ấy nên không biết nói gì tiếp theo. Cậu ấy cũng chỉ im lặng mà đi chung với tôi, có vẻ cậu ấy là một người không thích nói chuyện lắm.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì chợt nghe cậu ấy nói: “Cậu là người nhờ Tử Huy kêu tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cậu đúng chứ?”

Tôi chột dạ vội hỏi: “Sao…sao cậu biết là mình.”

“Chẳng phải cậu tên là Thuỵ Đan hay sao, nick gửi kết bạn cho tôi cũng tên Thuỵ Đan nên tôi đoán.”

“À hoá ra là vậy, cậu thông minh thật đó”, tôi cười trừ

Vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến lớp tôi, nói thật tôi chẳng muốn vào lớp chút nào cả nhưng cũng đành nói tạm biệt với cậu ấy.

“Ừm…cảm ơn cậu đã đưa mình đến phòng y tế.”

“Không có gì dù sao cũng là tôi làm cậu bị thương, vào lớp đi”. Nói rồi cậu ấy đi về lớp của mình

Tôi đứng trước cửa lớp cười cười nhìn theo bóng lưng cậu ấy, mặc dù hôm nay có hơi không may mắn vì bị thương nhưng bù lại được bắt chuyện với cậu ấy còn được cậu ấy bế nên đây cũng được xem là kế hoạch thành công rồi chứ nhỉ.

“Tiểu Đan của tao, mày không sao đó chứ có cần đi chụp X - Quang không? Não mày bị đập nên bây giờ ngốc rồi đúng không?”. Ninh Kha từ trong lớp chạy ra nói lớn rồi nhào đến ôm chặt tôi không buông

“Ôi trời tiểu tổ tông ơi mày bình tĩnh chút đi tao không sao!” Tôi bất lực nói với nó

Nó nghi ngờ hỏi tôi nhưng tay đã buông lỏng ra hơn một chút “Thật không? Lúc nãy tao thấy mày bị đập mạnh lắm đó.”

“Thật, nếu có sao thì bây giờ tao có thể đứng đây nói chuyện với mày chắc”, tôi nói với nó “Được rồi tụi mình vô lớp đi rồi nói tiếp, đứng ngoài như thế này ngại chết đi được.”

Bước vào lớp rồi ngồi vào chỗ, nó hỏi tôi: “Cô y tế có nói mày không sao chứ?”

“Ừ không sao, trán chỉ hơi sưng vì bị đập mạnh còn tay thì trầy nhẹ chứ không có gì đáng lo cả. Mày yên tâm chưa?”

“Vậy thì may, nãy giờ tao lo muốn chết”. Nói xong nó mới sực nhớ ra: “À nè, vậy là lúc nãy Kiều Minh bế mày từ sân bóng rổ đến phòng y tế luôn hả?”

Nghe nó hỏi tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc cậu ấy bế tôi, nằm trong vòng tay vững chắc của cậu ấy lúc đó khiến tôi có cảm giác an toàn làm tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc ấy. Nghĩ đến đó hai má tôi ửng hồng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play