Sáng hôm sau
“Kha Kha buổi sáng tốt lành.”
“Tiểu Đan của tao à mày đến rồi, tao đợi mày nãy giờ…”
Tôi bước vào chỗ ngồi của mình, đang nghe Ninh Kha nói chuyện cạnh bên thì đột nhiên nó im bặt tôi tò mò nhìn sang nó thì thấy nó mở to mắt nhìn mình.
Bị nó nhìn khiến tôi sởn gai óc “Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy? Bộ tao có chỗ nào lạ lắm hả?”
“Lạ, hôm nay mày khác mọi ngày lắm luôn!” Nó nhìn tôi rồi gật đầu chắc nịch.
Vội lấy gương ra soi lại khuôn mặt của mình, kì lạ tôi có chỗ nào khác đâu chứ.
“Mặt mày không có dính gì đâu, cái khác tao đang nói ở đây là sao hôm nay mày có vẻ điệu đà hơn vậy? Còn cái nơ đó là sao đây.”
Hoá ra là vậy nó thấy tôi lạ vì bình thường tôi không chăm chút cho bản thân mình lắm bởi vì tôi thấy việc đó phiền chết đi được nhưng để gặp cậu ấy nên hôm nay tôi buộc tóc nửa đầu đính kèm chiếc nơ nhỏ nhắn trên tóc, thoa thêm một ít son dưỡng cho môi hồng hào hơn.
Tôi vừa nhìn bản thân trong gương vừa hỏi nó: “Mày thấy tao xinh chưa?”
“Ừ hôm nay mày xinh hơn mọi ngày, mà kì lạ bình thường tao kêu mày chăm chút cho vẻ bề ngoài một tí thì mày bảo lười, sao hôm nay siêng thế?”
“À thì tao muốn đi bắt chuyện làm quen với Kiều Minh nên muốn bản thân mình thật xinh đẹp trong mắt cậu ấy”. Tôi kể kế hoạch của mình cho nó nghe
“Tao thấy cũng được, nhưng mà mày định khi nào mới đi bắt chuyện với người ta.”
“Tao cũng không biết nữa, chắc đợi khi nào cậu ấy ở một mình thì tao đi tới chứ tao cũng ngại lắm.”
“Vậy thì một lát nghỉ giải lao 20 phút, tao với mày đến sân bóng rổ kiếm cậu ta. Tao nghe nói giờ nghỉ giải lao nào cậu ta cũng ra đó chơi bóng rổ.”
Đã đẹp trai như vậy mà còn biết chơi bóng rổ đã vậy còn học lớp chuyên, đào đâu ra một người con trai tuyệt mỹ như vậy không biết.
“Ừ vậy cũng được có gì mày đi với tao như vậy tao mới không hồi hộp, nếu không chắc tao run chết mất.”
“Lo gì không biết”. Nó nhìn tôi cười cười rồi nói
Reng reng reng
Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc, chúng tôi vội gom đồ trên bàn cho gọn gàng rồi dắt tay nhau đi xuống sân trường.
Sân trường chúng tôi khá rộng, có một góc sân vừa đủ để mọi người có thể tập trung ở đó chơi bóng rổ. Ninh Kha kéo tôi chạy đến sân bóng rổ, tôi đứng đó ngó quanh sân kiếm thân ảnh của cậu ấy.
“Tao thấy cậu ấy rồi kìa!”, tôi kích động kéo tay của Kha Kha đứng cạnh bên.
“Mày bình tĩnh chút đi, tao cũng thấy mà không cần phải lôi kéo tao mạnh bạo như vậy đâu”. Nó bất lực nói với tôi
Mọi người thường bảo khi con trai tập trung làm một việc gì đó thì người con trai ấy sẽ toả ra một mị lực đặc biệt, tôi nghĩ có vẻ mọi người nói đúng. Bởi vì lúc này đây, nhìn Kiều Minh tập trung chơi bóng rổ khiến tôi mặt đỏ tim rung.
“Làm sao cậu ấy có thể đẹp trai như thế chứ”. Tôi nói thầm
Rầm
Đang tập trung nhìn cậu ấy chơi, bỗng dưng một vật thể màu đen bay với tốc độ chóng mặt đập mạnh vào trán tôi.
“Trời ơi Thuỵ Đan”. Ninh Kha hốt hoảng nói lớn, rồi quỳ xuống cạnh tôi xem xét
Đầu óc tôi quay cuồng chưa kịp định thần để biết chuyện gì xảy ra thì nghe được một giọng trầm ấm lên tiếng.
“Cậu có sao không? Tôi đưa cậu vào phòng y tế.”
Nói rồi cậu ta bế tôi lên đưa vào phòng y tế, lúc nãy trán bị đập mạnh cộng thêm bất ngờ nên đầu óc tôi ong ong, mắt cũng mờ nên không nhìn rõ.
Bây giờ nhìn kĩ hoá ra đó là Kiều Minh người tôi đang muốn bắt chuyện, nhưng mà cuối cùng thì tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy chứ, theo như tưởng tượng của tôi thì đáng lẽ tôi nên dùng dáng vẻ xinh đẹp đứng trước mặt ngại ngùng bắt chuyện với cậu ấy chứ không phải trong tình huống như vầy. Mặc dù tôi cũng có phần nào thích trong lòng vì được cậu ấy bế, nhưng lúc nãy bị bóng đập vào thêm việc té xuống đất khiến tóc tôi rối lên váy cũng dính bụi nhìn lôi thôi chết đi được, ngại quá đi mất.
Updated 50 Episodes
Comments