Chương 13

Khi chúng tôi xuống đến sân bóng rổ thì đã thấy Tần Bảo ngồi trên khán đài trước rồi, thấy thế chúng tôi đi qua đó chào hỏi.

Ninh Kha: “Chào cậu.”

Nghe thấy tiếng chào, Tần Bảo quay lại thấy tôi và Ninh Kha thì cũng tươi cười chào lại. Sau khi đã ngồi vào khán đài, tôi nhìn xung quanh sân tìm kiếm Kiều Minh và Hoài Đăng thì thấy Kiều Minh đang cầm bóng còn đội đối thủ thì đang cố tranh giành quyết liệt.

Ninh Kha thấy vậy liền quay sang hỏi Tần Bảo: “Nãy giờ có ghi được điểm nào chưa?”

“Có chứ, đều là Kiều Minh ghi điểm cả, còn đội đối thủ thì chưa được điểm nào.”

Nghe Tần Bảo nói vậy tôi tự cảm thán trong lòng: “Giỏi thật đó.”

Đang chăm chú nhìn Kiều Minh chơi bóng rổ thì chợt thấy Hoài Đăng nói với Kiều Minh gì đó, rồi hai người tạm dừng chơi mà bước lên khán đài đến chỗ bọn tôi ngồi.

Hoài Đăng đến lấy khăn trên cái ghế cạnh Tần Bảo để lau mồ hôi rồi cười nói với chúng tôi: “Hai cậu tới lúc nào vậy, nãy giờ chúng mình không thấy nên không lên chào được, xin lỗi nha.”

Ninh Kha thấy vậy nên lắc đầu nói: “Không sao hai người đang chơi mà, quen biết với nhau cả rồi nên chào hỏi làm gì cho nhọc công, với lại tụi mình cũng mới tới thôi.”

Tôi ngồi cạnh nghe Ninh Kha nói vậy cũng gật đầu phụ hoạ, sau đó thấy Kiều Minh đến đứng đối diện tôi thì tôi lấy ra một chai nước suối đưa cho Kiều Minh.

“Của cậu này, uống đi.”

Thấy tôi đưa nước sang, cậu ấy cũng chẳng có biểu cảm gì nhiều, chỉ cảm ơn tôi rồi cầm uống hết nửa chai nước.

Cũng may là lúc nãy khi đang đi xuống đây thì Ninh Kha có nắm kéo tôi vào căn tin để mua nước, nó bảo là muốn ghi điểm thêm với Kiều Minh thì đợi đến khi cậu ấy chơi xong phải đưa nước cho cậu ấy, cậu ấy mà nhận lấy thì xem như tôi cũng đã ghi được thêm một điểm trong lòng Kiều Minh rồi chứ nhỉ.

Nếu Kiều Minh có thể ghi điểm giành chiến thắng khi chơi bóng rổ thì tôi chỉ mong bản thân mình có thể ghi điểm trong lòng cậu ấy thôi.

Thấy tôi chỉ đưa nước cho Kiều Minh, Hoài Đăng ganh tỵ lên tiếng: “Thuỵ Đan sao cậu chỉ đem nước cho mình Kiều Minh thôi vậy, mình cũng khát mà.”

Tôi cười trừ nói: “Lần sau mình sẽ đem luôn cho cậu nha.”

“Cậu bị nhan sắc của Kiều Minh làm mờ mắt mất rồi”. Hoài Đăng lắc đầu ngao ngán còn Ninh Kha ngồi cạnh thì trưng ra vẻ mặt mình đã quen rồi để phụ hoạ

Nghe vậy tôi cũng chỉ biết im lặng mà chẳng nói gì. Bởi vì dù sao sự thật thì…đúng là vậy mà.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đến giờ tan học, tôi và Ninh Kha ra đến cổng trường thì thấy Kiều Minh được một bác tầm tuổi trung niên, nhìn có vẻ là tài xế mở cửa xe cho rồi bước vào, sau đó chiếc xe khởi động chạy mất.

Thấy vậy Ninh Kha nói: “Chắc hẳn nhà cậu ấy giàu lắm nhỉ.”

Mới nói xong thì Tần Bảo chẳng biết đã đứng sau lưng chúng tôi từ lúc nào làm hai đứa giật mình.

“Các cậu làm gì mà đứng đây?”

Chúng tôi vội hoàn hồn trở lại, Ninh Kha thấy Tần Bảo đến thì tò mò hỏi: “Nè cậu có biết gia cảnh nhà Kiều Minh như thế nào không?”

Nghe hỏi vậy Tần Bảo thắc mắc: “Các cậu hỏi để làm gì?”

Nó nói tiếp: “Thì lúc nãy mình thấy Kiều Minh có tài xế đưa đón, với lại nhìn nhãn hiệu cậu ấy mặc trên người khá đắt tiền nên mình tò mò.”

“Ba cậu ấy là chủ của một chuỗi phòng khám nha khoa Thời Thiên lớn nhất ở đây đó nên nhãn hiệu cậu ấy mặc trên người đắt tiền cũng là chuyện thường thôi mà”. Nói xong Tần Bảo cười nhẹ nhìn chúng tôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play