“Xin lỗi đã để cậu phải chờ rồi.”
Đang đứng miên man suy nghĩ thì Kiều Minh đến, nghe vậy tôi vội lắc đầu “Không sao, tại mình đến hơi sớm thôi mà.”
Nghe tôi nói vậy cậu ấy cũng gật đầu rồi chúng tôi đi vào bên trong.
“Muốn ăn bắp rang không?” Thấy cậu ấy hỏi tôi vội gật đầu
“Muốn ăn vị gì?”
“Ừm…caramel nha, mình cũng muốn uống nước ngọt nữa.”
“Tôi biết rồi, cậu cầm vé của tôi rồi đến bàn chờ ngồi đợi đi.”
Nghe lời cậu ấy, tôi đến bàn chờ ngồi đợi. Hôm nay là ngày hạnh phúc gì đây, được đi xem phim cùng cậu ấy, còn được cậu ấy chủ động mua bắp rang cho. Bỗng dưng cảm thấy trong lòng ngọt ngào quá đi!
Mua bắp và nước xong chúng tôi vào rạp tìm chỗ ngồi rồi chờ đợi phim chiếu.
“Cậu không ăn hả?” Nói rồi tôi đưa hộp bắp sang cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại từ chối, tôi vẫn kiên quyết cầm một miếng và đút cho cậu ấy.
“Ăn đi mà, dù sao đây cũng là tiền của cậu.”
Được tôi bất ngờ đút bắp rang, Kiều Minh cũng chầm chậm nhai rồi nuốt xuống, vị ngọt ngấy của caramel lan toả khắp trong khoang miệng, tuy nhiên vì được tôi đút cho cậu nên dường như cậu còn có thể cảm nhận được một chút vị ngọt ngào trong lòng.
Tôi thấy Kiều Minh chầm chậm nhai miếng bắp rang mà tôi đã đút cho rồi nhăn mặt, có vẻ cậu ấy không thích đồ ngọt lắm nên tôi cũng không ép cậu ấy ăn nữa.
Xem xong phim cũng là 2 tiếng sau, không uổng công tôi đặt sự kì vọng vào bộ phim này, đúng là hay thật mà. Vẫn như thường lệ tôi được Kiều Minh đưa về nhà.
Không biết có phải do tình yêu của nhân vật chính trong phim khiến tôi cảm động hay không, nhưng hôm nay thật sự tôi rất muốn thổ lộ hết tình cảm của mình cho Kiều Minh biết.
“Kiều Minh này.”
“Ừ?”
“Cậu…cảm thấy mình là người như thế nào?”
“Cậu là một người tuy hơi ngốc nghếch nhưng tính tình lại rất tốt, chỉ là đôi lúc hơi hậu đậu thôi”. Cậu ấy thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi.
“Vậy…vậy nếu như mình nói là mình thích cậu thì sao?”
Nghe tôi nói vậy Kiều Minh đang đi thì chợt đứng lại quay đầu sang nhìn tôi.
“Mình nói là mình thích cậu, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ở buổi lễ khai giảng thì mình đã thích cậu rồi. Kiều Minh, mình vốn không phải là người tin vào chuyện định mệnh sắp đặt, nhưng khi nhìn thấy cậu thì mình đã biết định mệnh đang cố tình cho mình gặp cậu vào ngày hôm ấy, nếu đã như vậy thì sao cậu không thử thích mình dù chỉ một chút, có được không?”
Cuối cùng cũng thổ lộ được rồi, được nói hết những lời thầm kín luôn giữ trong lòng bấy lâu thật thoải mái quá đi mất. Kể từ lúc nói thích Kiều Minh thì tôi vẫn luôn dùng ánh mắt kiên định để nhìn cậu ấy, mong Kiều Minh có thể hiểu được tấm lòng của tôi.
“Thuỵ Đan này, tôi biết đó là tình cảm từ tận đáy lòng cậu dành cho tôi nên tôi không có quyền gì để từ chối được tình cảm chân thành đó, có thể bây giờ cậu thật sự thích tôi nhưng cậu có thể thích tôi được bao lâu? Tôi vốn là một người không đáng để cậu có thể dành tất cả tình cảm trao tặng, bởi vì tình cảm là thứ vô giá không thể nào phí phạm được, nếu là cậu thì tôi càng không muốn cậu tổn thương.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Vậy có nghĩa là cậu ta từ chối mày rồi hả?”
“Làm sao tao biết được, nhưng mà chắc là cậu ấy từ chối tao thật rồi.” Nói xong tôi ủ rũ nằm gục xuống bàn, lòng tôi hiện tại đang rất đau đớn đây.
“Nhưng mà không có lý nào cậu ta lại từ chối mày được hết”. Ninh Kha nói với vẻ mặt chắc nịch
Tôi ngẩng đầu dậy nhìn nó “Ý mày là sao đây, chẳng lẽ cậu ấy không được quyền từ chối tao hả?”
“Ý tao là mỗi lúc hai người đi cùng nhau, Kiều Minh cậu ta nhìn mày dịu dàng lắm cơ mà.”
Updated 50 Episodes
Comments