Chương 8

Tối đến, ngồi trong phòng làm bài tập nhưng tôi cứ mãi nghĩ đến cảnh Kiều Minh bế tôi lúc sáng. Tôi muốn được nói chuyện nhiều hơn với cậu ấy, mãi nghĩ về Kiều Minh nên tôi cũng chả làm được bài nào bèn dọn sách vở qua một bên rồi mở điện thoại lên.

Tôi bấm vào trang cá nhân của cậu ấy rồi lướt từ từ xem, nói thật đây là lần thứ hai trong ngày tôi vào trang cá nhân của cậu ấy rồi. Cũng chỉ là những bài đăng cũ mà tôi đã xem đi xem lại cũng chả có gì mới, nhưng dường như là vì những bài đăng đó là của cậu ấy nên tôi đã xem lại nhiều lần nhưng chả bao giờ chán.

Đang nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của cậu ấy thì tôi bỗng dưng nghĩ ra một cách: “Sao ngày mai mình không đem thứ gì đó tặng cậu ấy xem như quà cảm ơn vì đã đưa mình đến phòng y tế nhỉ.”

Nếu như làm cách đó thì có khi cậu ấy sẽ không từ chối được vì là quà cảm ơn cũng như có thêm cơ hội để mình trò chuyện với Kiều Minh nhiều hơn. Quả là sáng kiến hay.

Sau khi nghĩ xong kế hoạch, tôi vội vàng làm hết đống bài tập còn đang dang dở rồi đi ngủ mong trời mau sáng đến ngày mai.

Sáng hôm sau

Hôm nay tôi tết tóc gọn gàng sang một bên, tự ngắm mình trong gương cho đến khi hài lòng rồi đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước ép táo. Đây là nước táo tôi tự làm, vì bình thường tôi khá thích uống nước ép nhưng lại không thích những sản phẩm đóng chai trên thị trường hiện nay nên chỉ có thể tự mình làm để uống.

Tôi đã mất cả buổi để suy nghĩ quà cảm ơn để tặng cậu ấy, dù sao đây là món quà tự tay tôi làm nên cũng khá có ý nghĩa đó chứ.

Cất chai nước ép vào cặp rồi tôi bước ra khỏi nhà, khoá cửa lại lên đường đi học. Ba mẹ tôi ít khi có mặt ở nhà, hai người ai ai cũng bận rộn vì công việc của mình nên việc chúng tôi cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm là điều xa xỉ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reng reng reng

Đã đến giờ giải lao 20 phút, tôi mở cặp ra lấy chai nước ép táo lúc sáng rồi quay sang rủ Ninh Kha đi cùng xuống sân bóng rổ. Mặt nó đầy thắc mắc hỏi tôi xuống dưới đấy làm gì nhưng tôi chẳng thèm giải thích, nắm tay nó rồi chạy thật nhanh xuống sân bóng rổ.

Xuống đến nơi hai đứa chúng tôi cũng đuối sức, sau khi bình tĩnh lại nó quay sang hỏi tôi: “Xuống đây tìm Kiều Minh của mày nữa hả?”

Tôi trả lời nó: “Ừ, tao định đợi Kiều Minh chơi bóng rổ xong thì tặng chai nước ép táo này cho cậu ấy xem như quà cảm ơn vì đã đưa tao đến phòng y tế. Nước táo do chính tay tao ép nên có thể xem đây là món quà chất chứa đầy tấm lòng của tao.”

“Cái con này hay thật tao làm bạn với mày bao nhiêu lâu mà mày còn chả thèm tặng tao một chai nước suối, tới lượt Kiều Minh thì mày lại tặng hẳn nước ép do chính tay mày làm. Tình nghĩa chị em chúng ta mày để ở đâu vậy hả!”

Nghe nó nói vậy tôi cười cười vội khuyên: “Thôi được rồi, lần sau tôi đem cho mày nha”. Nói rồi tôi mặc kệ nó quay sang nhìn Kiều Minh chơi bóng rổ

Đúng là sắc đẹp của cậu ấy làm lu mờ mọi thứ xung quanh mà. Nếu như Kiều Minh là ánh mặt trời thì nhất định bây giờ cậu ấy đã soi sáng trái tim tôi mất rồi.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, thấy Kiều Minh bước ra lấy khăn để lau mồ hôi tôi bèn nhân cơ hội chạy đến trước mặt cậu ấy.

“Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi: “Ừ.”

Ừ? Sao lại lạnh lùng thế cơ chứ, nhưng tôi quyết không từ bỏ vội đưa cậu ấy chai nước tôi đã cầm nãy giờ trên tay.

“Cho cậu nè, nước ép táo do chính tay mình làm đó xem như quà cảm ơn vì hôm qua cậu đã đưa mình đến phòng y tế.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play