Chương 20

Tan học nhưng trong đầu tôi vẫn còn quay cuồng với những thắc mắc đó, vừa bước xuống sân trường thì đã nghe được Hoài Đăng lớn tiếng gọi.

“Thuỵ Đan, Ninh Kha!”

Chúng tôi nghe tiếng kêu thì cũng đứng lại quay đầu nhìn, thấy Hoài Đăng nở nụ cười đi đến chúng tôi, đi chung với Hoài Đăng còn có Tần Bảo và…Kiều Minh.

Thấy vậy Ninh Kha đứng kế bên cũng nở nụ cười nhẹ “Chào các cậu.”

“Dạo này các cậu bận lắm sao? Tụi mình cũng không thấy các cậu còn đến sân bóng rổ nữa”. Tần Bảo nói

Nghe thấy Tần Bảo hỏi vậy, Ninh Kha vội tìm cớ để nói “À tại dạo này tụi mình có hơi nhiều bài tập với lại cũng muốn rèn luyện khả năng học hành nên chủ yếu tụi mình chỉ ở trong lớp để ôn bài thôi. Đúng không Thuỵ Đan?” Nó nói rồi đẩy đẩy cánh tay tôi, tôi đứng cạnh cũng gật đầu phụ hoạ theo.

“À thì ra là vậy.”

“Tao đi về trước đây”. Kiều Minh nói xong thì cậu ấy chẳng thèm quay đầu lại mà đi về bỏ mặt chúng tôi

“Ơ cái thằng này chẳng phải lúc nãy mày đã hứa tan học sẽ đi đến cửa hàng bán máy chơi game với bọn tao hay sao, bây giờ nói về là về luôn. Nè cái thằng kia đứng lại đó!” Hoài Đăng cố gắng mắng thật to để Kiều Minh nghe thấy nhưng có vẻ cậu ấy chẳng thèm quan tâm mà đi về dứt khoát.

Tần Bảo thấy vậy mới quay sang hỏi bọn tôi “Hay các cậu có muốn đi ăn cùng bọn mình không? Có một cửa hàng bán đồ ăn gần đây ngon lắm.”

Tôi cũng chẳng có bụng dạ để ăn nên quyết định từ chối sau đó đi về, Ninh Kha thấy tôi từ chối thì cũng chẳng muốn đi “Xin lỗi nha nhưng hôm nay bọn mình hơi bận rồi, các cậu đi ăn cùng nhau đi nha. Tạm biệt”. Nói xong nó vẫy tay tạm biệt rồi quay đầu chạy theo tôi bỏ lại hai người đứng ngơ ngác

“Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng từ chối bọn mình hết vậy?” Hoài Đăng nhăn mặt lại nói với Tần Bảo.

Tần Bảo đứng im tỏ vẻ thản nhiên “Chắc tại mày làm nhiều điều ác đó, ráng về nhà mà tu tâm dưỡng tính lại đi”. Nói xong cậu tiêu sái rời đi

Nghe Tần Bảo nói vậy Hoài Đăng đứng lên tiếng mắng chửi “Ôi đệt mày đứng lại cho tao, tao đã làm điều gì mà mày nói như vậy hả?”

“Người thông minh là người biết tự nhìn lại bản thân chứ không để người khác lên tiếng”. Tần Bảo cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất

Tối nay tôi làm bài tập nhanh hơn mọi ngày, nghĩ lại cũng chẳng có việc gì làm nên quyết định lên giường đi ngủ sớm. Nằm trên giường trằn trọc một hồi vẫn chưa ngủ được cứ nghĩ mãi về việc đó. Chẳng lẽ cậu ấy có người mình thích rồi à? Nghĩ xong lại vội lắc đầu, chắc không phải đâu, nếu có người mình thích rồi thì làm sao mà dễ dàng chấp nhận việc kèm toán cho mình và đi xem phim với mình chứ. Vậy là vì việc gì đây nhỉ?

“Haiz đau đầu quá đi mất!” Tôi nghĩ một hồi chẳng ra nên vò tóc đến rối tung rối mù

“Thôi không nghĩ nữa đâu, phải ngủ cho nhẹ đầu mới được, nếu cứ suy nghĩ về việc đó hoài thì cũng chẳng có ích lợi gì hết. Đúng vậy, gác chuyện đó sang một bên rồi tập trung chìm vào giấc ngủ thôi nào.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sáng hôm sau

“Ôi trời đất ơi Thuỵ Đan, hôm qua mày đã làm gì mà hôm nay hai mắt mày thâm như gấu trúc thế?”

Tôi đang mệt mỏi nằm dài trên bàn, nghe Ninh Kha hỏi thì từ từ ngồi dậy nhìn nó “Bộ nhìn tệ lắm hả?”

“Hơn chữ tệ nữa kìa, cực kì tệ đó. Nè mày tự nhìn bản thân đi”. Nói xong nó cầm chiếc gương đưa cho tôi

Nhìn bản thân mình trong gương, à thì…đúng là tệ thật, chán chả buồn nói mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play