Chương 15

Cuối cùng cũng sắp đến giờ hẹn của hôm nay, có trời mới biết cả ngày nay tôi cứ trông cho đến 6 giờ để được đến thư viện gặp riêng cậu ấy biết bao nhiêu.

Mở tủ đồ kiếm quần áo thật đẹp để mặc, để xem nào tôi có nên mặc áo này không nhỉ? Không được nhìn có vẻ không đẹp lắm! Hay là mặc cái đầm này? Hình như nhìn hơi lố.

Suy đi tính lại cuối cùng cũng chọn được quần áo để mặc, tôi mặc áo thun dài tay màu trắng cùng với chiếc váy xếp ly tối màu. Nhìn tổng thể cũng năng động đáng yêu, sau đó chải lại tóc cho gọn gàng, thoa thêm một ít son đo đỏ cho gương mặt tươi tắn rồi đem sách vở bỏ vào balo.

Chuẩn bị xong xuôi cũng sắp đến 6 giờ, tôi mang giày rồi cẩn thận khoá cửa đi ra ngoài.

Thư viện thành phố thật sự rất to, vì là thư viện lớn nhất của thành phố nên không lúc nào là vắng người cả, mặc dù đã 6 giờ rồi nhưng vẫn thấy còn rất nhiều người nhưng nơi đây rất trật tự. Tôi đứng vội đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của Kiều Minh.

Cuối cùng cũng thấy rồi, cậu ấy ngồi một mình trên cái bàn dài ở một góc của thư viện, mặc dù chỉ nhìn được một góc nghiêng của cậu ấy nhưng thật sự phải nói là Kiều Minh rất đẹp, nét mặt cương nghị cùng sóng mũi cao hút hồn tạo nên một tổng thể hoàn mĩ.

Thôi không nhìn chăm chăm cậu ấy nữa, tôi vội đến đó.

“Chào cậu, xin lỗi vì đã đến trễ, cậu đợi mình lâu chưa?”

Kiều Minh đang chăm chú đọc sách, nghe tôi chào thì ngẩng đầu lên đáp: “Không sao, tôi cũng mới đến thôi, cậu ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống đối diện với cậu ấy, thấy cậu ấy đang chăm chú đọc sách thì tò mò hỏi: “Cậu đang đọc gì mà có vẻ tập trung thế?”

Nghe tôi hỏi, cậu ấy không trả lời mà đưa cuốn sách đến trước mặt tôi.

Sự tiến hoá của vật lý? Ôi mẹ ơi nghe tên đã cảm thấy đáng sợ rồi, sao cậu ấy có thể đọc được cuốn sách đó mà còn chăm chú như vậy chứ! Cậu ấy là người hay là thần đây.

Tôi mỉm cười một cách gượng gạo: “Nghe tên có…có vẻ cao siêu nhỉ.”

Thấy khuôn mặt gượng gạo của tôi chắc có lẽ cậu ấy cũng hiểu ra điều gì đó, không đọc sách nữa mà nhìn tôi rồi nói: “Cậu bảo cậu không hiểu toán đúng chứ? Không hiểu chỗ nào lấy ra đây tôi sẽ chỉ cho cậu.”

Nghe thấy vậy tôi liền lấy cuốn sách bài tập toán ở trong cặp ra, mở rồi chỉ cho cậu ấy một bài: “Bài này nè, có suy nghĩ đến cỡ nào thì mình cũng chẳng làm được.”

Cậu ấy nhìn vào đề bài, rồi lấy bút và vở ra giảng cho tôi: “Bài này cũng dễ thôi, quan trọng là khúc này cậu phải biết suy luận một tí thì sẽ ra…”

“Hiểu rồi chứ?” Giảng xong cậu ấy ngước lên hỏi tôi

Suốt từ lúc cậu ấy bắt đầu chỉ thì mặt tôi cũng bắt đầu vặn vẹo theo, chả hiểu gì cả, ngoài âm thanh trầm ấm của cậu ấy thì tôi chả nghe được gì hết. Nghĩ rồi tôi cảm thấy ủ rũ.

Thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, cậu ấy chỉ vào vở mà hỏi: “Cậu biết phương trình này chứ?”. Tôi lắc đầu, thấy vậy Kiều Minh nhíu mày lại, rồi lật sang trang khác viết cho công thức sau đó giải thích cho tôi.

Gương mặt tập trung giảng bài của cậu ấy đẹp thiệt đó, làm tôi chỉ mới nhìn một lần mà không thể nào rời mắt được nữa. Đang nhìn chăm chăm thì cậu ấy đột nhiên ngước lên nhìn tôi khiến tôi chột dạ cuối đầu xuống bàn.

“Ngẩng đầu lên”. Cậu ấy ra lệnh cho tôi “Nãy giờ tôi nói gì, cậu lặp lại lần nữa đi.”

“À lúc…lúc nãy cậu nói là…” Tôi ấp úng trả lời

“Cậu nên tập trung nghe tôi chỉ bài đi, kiến thức về môn toán của cậu hiện tại đang có một lỗ hỏng lớn đó. Nếu không tìm cách lấp cái lỗ đó lại thì cậu ở lại lớp là điều đương nhiên.”

“Mình…mình biết rồi”. Nghe Kiều Minh nói vậy, tôi cũng thôi lơ đãng mà bắt đầu tập trung học hành

Hot

Comments

Anh Thư

Anh Thư

chéo hong bạn tác giả ciu te

2021-08-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play