Chương 4

Bản nhạc vu vương, giai điệu nhạc nhẹ nhàng, thoải mái, làm người nghe cảm thấy bản thân như chìm đắm trong thế giới muôn đủ sắc, mộng mơ và huyền ảo. Rồi đùng một cái, cảm xúc vui tươi vừa nãy biến mất, thay vào đó là một giai điệu trầm nhẹ mang theo dư vị của sự buồn bã, đau thương, chia lìa, cảm xúc khi bị phản bội.

Đau đớn khi bị bỏ rơi, hận thù bị che lắp, mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cả tâm trạng cô rơi vào bản nhạc đó. Rồi nước mắt từ lúc nào đã tự rơi xuống lăn dài, cô mở mắt ra. Chạm vào gương mặt mình, phát giác được là bản thân quá chìm đắm vào bản nhạc đó rồi. Thầm thán phục người đã viết ra được bản nhạc đó, thật không biết. Họ đã phải trãi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Để rồi dùng lời bài hát để miêu tả cảm xúc của bản thân.

Anh quay qua nhìn cô, thấy cô khóc liền không yên tâm, tắt nhạc rồi đổ xe lại. Quay qua nhìn cô, ân cần hỏi.

- Em sao vậy? Có gì không ổn sao? Em đau chỗ nào à? Sao lại khóc rồi?

- Em không sao, chỉ là bản nhạc đó buồn quá, em chú tâm lắng nghe nên bị cuốn vào lời bài hát thôi chứ không có gì.

- Vậy à, em làm anh lo chết mất, sau này anh sẽ không bật những bài nhạc như thế này nữa. Thật ra thì nghe nhạc buồn nhiều quá cũng ảnh hưởng tới tâm trạng làm cho em không vui nữa.

Anh ân cần nói, rồi nhẹ nhàng gỡ dây an toàn cho cô, bước xuống xe. Qua bên cửa ghế phụ mở cửa cho cô. Tay đưa ra như muốn cô nắm lấy, cô cũng không quá xa lạ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay anh. Khung cảnh bây giờ thì lãng mạn, ánh đèn đường chiếu rọi vào hai con người ấy.

Họ thật xứng đôi, nhìn cách họ mỉm cười nhìn nhau. Trên nụ cười ấy vậy mà tràn ngập sự hạnh phúc, một tương lai tươi sáng. Một tình yêu đông đầy, một tình yêu tựa như vĩnh hằng....

- Em muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được, đừng để hành là được.

Anh cười nhẹ, không nói gì thêm và gọi đồ. Đồ ăn được khoảnh chừng 15 phút thì cũng đã được nhân viên cửa hàng mang ra món, trên bàn vậy mà đầy ấp toàn là những món cô thích ăn. Cô khá bất ngờ, vì đôi khi khẩu vị của cô và anh có chút khác nhau. Cô không quá bất ngờ về việc anh nhớ hết tất cả những món cô thích ăn. Chỉ là bất ngờ anh lại gọi hết tất cả toàn là những món cô thích, cũng vì cô mà tập tành ăn những món bản thân chưa từng ăn.

Điều này quá đỗi cảm động, cũng có phần tự trách bản thân ích kì vì trên bàn cũng chẳng có mấy món anh thích ăn.

- Bình thường anh đâu thích ăn tôm, sao nay lại ăn vậy?

- Không sao, anh tập ăn quen dần ấy mà, trước sau gì cũng về cùng một nhà. Tập ăn giống em, sau này sẽ được ăn cơm do em nấu, anh thì tập tính dễ ăn hơn. Sau này ăn gì cũng được hết, miễn là đồ em nấu, thì gì cũng được.

Cô cảm động đến không nói nên lời, nhất thời không biết phải trả lời sao cho đúng. Bỗng trên khán đài của nhà hàng phát lên một bản nhạc khiến cô phân tâm mà quay qua nhìn. Bản nhạc này là thứ liên kết nối liền anh và cô với nhau. Đây là bản nhạc lần đầu tiên hai người gặp nhau đã nghe và cũng yêu nhau từ lần đó.

Không ngờ bây giờ vẫn còn thứ tình yêu gọi là “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” bỗng nhạc tắt đi MC trên khán đài đứng dậy và dẫn chủ đề.

- Cảm ơn các vị quan khách đã đến cửa hàng ***** của chúng tôi ngày hôm nay, hôm nay là một ngày đặc biệt. Phải nói là rất đặc biệt, hôm nay chính là kỉ niệm 10 năm quen nhau của cô Lam Nghi và ngài Lâm Thành Quang!

Cô bất ngờ khi nghe tên mình được nhắc đến, lo lắng mà quay qua nhìn anh hỏi.

- Sao vậy anh, hôm nay anh làm gì à?

Anh cười nhìn cô, nhẹ nhàng bảo.

- Em cứ đợi tiếp đi.

Vị MC lại nói tiếp.

- Ngài Lâm đây đã bao cả cửa hàng ngày hôm nay, các vị quan khách ngày hôm nay ăn bất cứ món gì điều được vị tiên sinh này trả hết. Chúng ta cùng vô tay chúc phúc cho Lâm tiên sinh và Lam phu nhân ( khúc này toy thề là toy không biết gọi Lam Nghi \= cái tên gì)

Sau đó là kéo theo những tràn vỗ tay nồng nhiệt, ánh đèn sân khấu lúc này mới chiếu rọi dô bàn của cô và anh. Bỗng anh quỳ một chân xuống, trên tay là một chiếc hộp đựng một cặp nhẫn. Nhìn cô nói.

- Anh, Lâm Thành Quang, chân thành muốn nói rằng, anh yêu em, yêu Lam Nghi, dù cho sau này có bất cứ chuyện gì. Có phải trãi qua bao nhiêu chuyện, anh nguyện một lòng yêu em, một lòng muốn ở bên em, cùng em sau này sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Sinh những đứa con bụ bẫm đáng yêu, vậy nên, Lam Nghi, đồng ý lấy anh nhé?

Cô nhìn anh, không nhịn được mà lấy tay che lên mặt của mình, chẳng hiểu từ lúc nào nước mắt đã rơi. Trong lòng cô đã có đáp án cho mình, cô_Lam Nghi, sẽ yêu Thành Quang đến cuối cuộc đời này.....

14:56

22/7/2021

*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!

_Còn Tiếp_

•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play