Chương 16

Tỉnh dậy sau một giấc mơ rất dài, cô cảm thấy đầu mình đau như hàng trăm cây búa cùng một lúc đập lên. Đưa tay lên sờ đầu mình, là một miếng băng gạt quấn ngang. Cô tự cười thầm trong bụng.

- "Gì mà chơi ngu thế này, chả hiểu, đau chết đi được"

Từ ngoài cửa, hắn từ ngoài bước vào, trên người là một bộ vest lịch sự, rõ ràng đó là thứ không dành cho học sinh cấp ba?

Cô quay qua nhìn hắn, nhanh chóng thu lại ánh mắt khó hiểu. Hắn đứng đó, nhìn không lạnh không nhạt nói.

- Ở yên đây không được à, không gây rối kiếm chuyện thì cô sẽ không chịu được hay sao?

Cô im lặng không trả lời, lại cố tình lảng sang câu chuyện khác.

- Hôm nay nhà em có tiệc à, bộ vest đó dường như không dành cho học sinh.

Hắn ngây người một lúc, sau đó cúi xuống nhìn bộ vest hắn đang mặc vẫn chưa thay ra. Rồi nhẹ vuốt một bên tóc.

- À, quên nói chứ, anh trai 'yêu dấu' của tôi. Cũng như mà 'người đàn ông mà cô yêu' cãi lời bố mẹ về hôn sự mà hai ổng bả đã sắp đặt nên bị bố tức giận. Lấy lại quyền điều hành công ty, trao lại cho tôi rồi. Thấy sao, quá hời cho tôi rồi.

Cô im lặng không nói, kéo mềm lên định nằm xuống thì giọng nói của hắn lại vang lên một lần nữa.

- Định ngủ nữa hay sao? Giờ đã chiều gần tối rồi đấy, cô nằm đó cũng một ngày mấy gần hai ngày rồi. Ăn chút gì đi.

- Không đói.

Cô dứt khoát trả lời, sau đó lại nằm suốt kéo chăn vượt quá đầu, không muôn phải tiếp tục hàn thuyên với kẻ mình không muốn nhìn mặt nữa.

Sau một hồi im lặng không một tiếng người, thì từ bên ngoài hắn lại bước vào thêm lần nữa. Lần này là mang theo vài người hầu vào. À không, có nên gọi là người hầu hay không? Hay nên gọi là vệ sĩ thì đúng hơn. Làm gì có người hầu nào to con đến như vậy.

Hắn đứng đó, nhàn hạ ra lệnh.

- Cứ bắt cô ta lại, ăn được một chén thì 100 triệu. Làm đi.

Nghe vậy tất cả thuộc hạ của hắn lần lượt đi đến gần cô. Kẻ nào kẻ nấy điều mang theo gương mặt hằn sâu đáng sợ cùng lạnh lùng, một mực tàn nhẫn liền đè cô xuống.

Chén cháo nóng nghi ngút khói cũng chẳng chịu để nguội thêm giây nào liền đổ thẳng vào miệng cô. Nóng đến độ cô cảm nhận lưỡi mình như sắp bị lột chính rồi thì lại nghe thêm một mệnh lệnh.

- Cô ta nhả ra thì tôi nhét lại đống cháo đó vào họng các người.

Lập tức một bàn tay thô thóc bịt chặt miệng cô lại. Không biết do quá nóng hay do sợ hãi, nước mắt cô rơi lã chã trên mặt. Mắt mở to hết cả nhìn người đàn ông đang cố bịt chặt miệng mình. Đầu muốn lắc tỏ ý từ chối nhưng luôn bị giữ lại.

- Ưm...ư

Nước mắt bây giờ đã dàn dùa trên gương mặt cô. Cũng chẳng biết là qua bao lâu, có lẻ là rất lâu. Cực kì lâu, vì khoảng thời gian tống đống cháo đó vào cơ thể như là một loại hành hình chính bản thân cô. Nỗi sợ hãi lắp đầy tâm trí, nằm trên giường môi sưng đỏ lên có dấu hiệu như đã bị bỏng.

Cổ tay và cổ chân có vết bầm tím để lại, môi có vài chỗ bị đã bị rách ra rướm máu nhưng đã khô lại.

Cả người chẳng còn chút sức lực để ngồi dậy và nhìn xem bản thân đang thảm hại đến mức như nào. Chỉ nằm đó, tủi thân mà rơi những giọt nước mắt....

6:21

22/8/2021

*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!

_Còn Tiếp_

•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!

_____________________

Đã chuẩn bị tâm lí hay chưa? SẮP NGƯỢC rồi đó :'))))

like và bình luận đi các cô

Hot

Comments

Kỉ Trương

Kỉ Trương

tác giả viết hay qá đi ủng hộ tác giả hết mk
tp tác giả viết rất hợp gu mk luôn í
yêu tg nhiều nè:>

2021-08-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play