Một lần nữa mở nắt tỉnh dậy, những vết thương trên cơ thể đã được xử lí và băng bó lại gọn gàng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng dâng lên cảm giác muốn chạy trốn, chạy khỏi người đàn ông đó....
Cô xé rách miếng ga giường rồi cột lại tạo thành một cọng dây dài đủ để chạm xuống đất. Đi lại cửa sổ, không biết vì sao nó lại rất khó mở. Cô cố cậy cửa mở nó ra, cuối cùng lại làm gãy mất một móng tay. Máu từ ngón tay chảy xuống rơi thấm vào ga giường trắng tinh khôi.
Đau nhưng không muốn bỏ cuộc, cô chỉ có duy nhất cơ hội này để chạy thoát khỏi hắn. Chưa kể đến giờ là sáng, có lẻ hắn đang ở trường. Dễ dàng cho cô chạy thoát hơn....
Men theo bức tường mà leo xuống,nhìn chiếc cổng sắc đen. Cô chạy nhanh ra đó, bước trên đường lên. Tay vẫn còn chảy máu. Vết thương trên cơ thể do vận động mạnh mà rách ra rướm máu thấm qua lớp băng được quấn chặt lại.
Dù là vậy cô cũng không muốn gục ngã bây giờ, nhìn nơi lạ lẫm này, cô cố đứng tìm một chiếc xe có thể giúp cô đi nhờ một đoạn. Có lẻ sẽ được, vì thế cô đứng ngó nghiêng, vừa sợ bị phát hiện và tìm được. Vừa lo lắng không biết mẹ mình ở nhà như thế nào rồi.
Đứng được một lúc bỗng có một chiếc xe dừng lại và đậu lại trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống, là một người con trai mang vẻ đẹp khá sắc xảo. Một nét đẹp nhìn thoáng qua cũng có thể nhỏ rõ. Anh ta ngồi trên xe, nhìn cô cười hỏi.
- Cô gái, cô cần gì hay sao? Sao lại đứng ở đây, định bắt xe à? Mà ở đây không có xe cho cô bắt đâu. Khu vực ngoại ô thì làm gì có xe để mà cho cô bắt, hay tôi cho cô đi nhờ? Cô đi đâu.
- Nếu....nếu anh cho tôi đi nhờ thì tôi cảm ơn, tôi muốn đến thành phố A, không biết có tiện đường hay không....
Chàng trai đó nhìn cô, mỉm cười nhẹ.
- Thật may quá, đó là thành phố tôi đang đến. Nào, lên xe tôi cho cô đi nhờ một đoạn.
Cô gật gù nói nhẹ câu cảm ơn rồi ra đằng sau xe mở cửa ngồi vào, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại trong người mình giờ chẳng còn gì. Tiền, điện thoại,... trong lúc chạy trốn điều không mang theo, giờ muốn bắt xe. Cũng làm gì có tiền mà trả cho người ta.
Có người cho đi nhờ đúng là "May Phước" cho cô lắm rồi. Nhìn đường khu ngoại ô vắng vẻ, hai bên đường là cây lá mọc um tùm nhìn hoang sơ mộc mạc.
Đang càng đi xa, cô lại cảm thấy đoạn đường này lại càng thân quen. Đi thêm chút nữa liền khiến cô hoảng hốt, quay lên nhìn người đàn ông đang chạy xe mà lắp bắp hỏi.
- Anh...anh đang đi đâu vậy....
Anh ta nhìn lên kính xe rồi nhẹ cười một nụ cười sau đó lãnh đạm trả lời.
- Thì đưa cô về nơi cô nên trở về. Chà, nhìn mặt cô có vẻ lo, cô sợ gì sao?
Anh ta ngồi đó cười đểu cô một cái, cô hoảng loạn, cố xoay tay nắm nhưng vẫn không mở ra được.
- Đừng cố nữa, tôi khóa lại rồi, cô cố thế nào cũng vậy thôi. Ngoan ngoãn mà trở về đi.
Cô tức giận đến rưng rưng sắp rơi nước mắt, cô phải tốn biết bao nhiêu công sức để chạy thoát. Bây giờ chỉ vì anh ta mà tất cả mọi thứ điều bị tan nát hết sao? Cô chính là không cam lòng, vĩnh viễn không cam lòng!
- Anh thả tôi ra, anh muốn bao nhiêu tiền. Tôi lập tức cho anh!
- Cô gái, cô nhìn tôi, với chiếc xe này, và nhìn lại bản thân cô. Cô nghĩ tôi thiếu tiền? Và cô thì đủ tiền để cho tôi?
18:32
22/8/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
__________________
U là trời bản thảo tui viết hồi 6 giờ xong tui gửi qua giờ cũng là 6 giờ mà 6 giờ chiều á mấy ba. Chưa được duyệt nữa, coi tức hông chời :'))) nay bão chương cho m.n đọc mà MGT làm ăn vậy chết au rồi :'(((
Updated 51 Episodes
Comments
`•¡ThαnhHải.•°•._
có 2 chap thịt mà bị skip cảnh thịt hết 2 chap là sao (¯口¯)
2021-08-23
3