Ngồi nhìn đồng hồ đang trôi qua, lại nhìn vào chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 26% pin, nhắn gửi đi tin nhắn nghỉ thực tập một thời gian. Rồi lại lo lắng nếu cậu ta trở về và thấy chiếc điện thoại này liền không nói không rằng đập nát đi....không thể được, như vậy....không được.
Nhìn xung quanh chẳng có nơi nào là an toàn để giấu, lại nhìn xuống gầm giường. Vừa thấp lại chẳng có ai sẽ cúi xuống kiếm làm gì, cô chơi liều cất điện thoại xuống đó. Rồi nằm dài trên giường nhìn trần nhà, cảm thấ y cuộc đời thật thê lương còn bản thân lại dơ bẩn.
Dưới nhà bỗng vang lên tiếng xe moto rồi tiếng mở cửa, cô nghe rõ từng tiếng bước chân bước đi trên nền gỗ phát ra tiếng âm thanh lộc cộc nghe rõ to. Căn nhà rộng và yên tĩnh, nghe tiếng bước chân đó đến gần rồi dừng lại trước cửa phòng sau đó mở cửa ra.
Đoán không sai, đó chính là Lâm Thành Luân, hắn ta đứng ở ngoài, trên người vẫn là bộ đồ học sinh chưa thay, hắn ta đứng dựa vào cánh cửa. Nhìn cô cười khẩy.
- Tôi vừa nghe quản gia bảo rằng người anh trai yêu quý đã tới đây tìm cô và cô đã không ngần ngại giáng cho anh ta một cái tát cùng vài câu chửi rủa?
Cô khó chịu nhíu đôi lông mài lại, nhìn cậu nói.
- Việc đó thì liên quan gì đến em, em đang phạm vào tội giam giữ người trái phép đấy. Khi nào rời được khỏi đây, tôi chắc chắn sẽ kiện em!
Cậu nhìn cô cười, dần tiến đến gần. Thuận tay kéo lòng chiếc cà vạt trên cổ xuống.
( À tuy Thành Luân không phải mặc vest, nhưng theo như trí tưởng tượng của mình thì áo học sinh của Thành Luân đang mặc giống bộ mà học sinh nam cuối cấp 3 hay mặc ý nói chung không biết giải thích cho các cậu sao để dễ hiểu nhưng mà nói nơm na là áo sơ mi trắng với cà vạt đen thế thôi)
Cậu tiến đến gần giường, cô sợ hãi lùi lại phía sau. Không để cô trốn được, cậu nhanh tay đẩy ngã cô xuống giường. Mặt nỗi vài đường gân dường như rất tức giận.
- Cô nghĩ....cô thoát được khỏi đây sao....?
Cậu bóp mạnh gương mặt nhỏ làm cho nó méo mó hình dạng, cô nằm đó. Đau đến rơi cả nước mắt.
- B...uôn..g...ra
Cậu không nói gì, nhìn xuống đôi môi còn sưng đỏ sau cuộc lăn lộn kịch liệt hôm qua. Lòng cảm thấy dịu đi không ít, đưa tay chạm lên đôi môi ấy. Chạm vào vết rách vừa mới đóng vẩy trên môi, rồi mạnh tay nhấn xuống.
- A....
Cô đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó trừng mắt với cậu buông ra lời nói cay độc.
- Mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn có gì từ tôi?
- Cô à, cô là cô giáo đó, sao lại nói chuyện thiếu giáo dục đến như vậy thế?
- Cậu ngh.....ưmm...
( Xin phép đôi đại từ xưng hô để câu truyện mang tính chất trưởng thành hơn chút)
Không để cô nói, hắn mạnh bạo hôn xuống, tham lam cắn xé đôi môi mỏng ấy. Cỡ chừng 5 phút trôi qua, cô cảm thấy dường như mình muốn chết đi vì ngộp thở mất thì cuối cùng hắn cũng buông môi cô ra.
Môi cô sưng tấy lên và đỏ mộng, cô nằm đó, thở hồng hộc vài hơi. Chiếc áo sơ mi rộng nhờ sự vùng vẫy của cô đã tụt xuống quá vai, lộ ra đôi ngực trắng non cùng vài dấu hôn xanh tím trong hệt như một bức tranh nghệ thuật. Thật sự đẹp....
- Em định quyết rũ tôi bằng bộ dạng này sao?
Hắn cười rồi vuốt nhẹ bờ vai gầy lộ ra phần xương vai xanh của cô. Nhiêu đó cũng đủ làm cô rùng mình mà co người lại, sau đó lại quay ra mắng chửi.
- Đồ điên, đồ biến thái, tôi lớn hơn em, chưa nói đến còn là cô giáo chủ nhiệm của em. Em làm chuyện này với tôi, không cảm thấy lương tâm cắn rứt hay sao?
- Hôm nay không ăn được em đó mới là điều khiến lương tâm tôi cắn rứt.
Không để cô kịp phản ứng, hắn đã mạnh bạo xé rách chiếc áo sơ mi mỏng tanh còn đọng lại trên cơ thể của cô. Lột sạch đi thứ duy nhất che đi cơ thể của cô lúc bấy giờ. Rồi tham lam cúi người xuống hít hà hương thơm ở cổ. Sau đó mạnh bạo cắn một cái, cắn mạnh đến nỗi cổ cô bị rách ra và còn rướm máu.
Cô đau đớn những không biết làm gì, bản thân bất lực, sức lực lại không bằng hắn nên làm sao có thể phản kháng, đành nhắm mắt mà chịu số phận bị cuộc đời đưa đẩy.
17:41
15/8/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
________________
Tính mai mới đăng nhưng mà đợi quài thấy MangaTooon chưa duyệt 10 chương của tui mới đăng nên tui quyết định rảnh ngồi viết luôn chương 11 nếu sung thì tối ra thêm chương 12 cho mọi người đọc luôn haha. Hẹn gặp lại ở chương sau nhé
Updated 51 Episodes
Comments