Chương 20

Chạm vào giọt nước mắt đang rơi trên hai gò má. Cô quẹt nhanh đi, sau đó ngồi phật dậy, lau nhẹ đầu rồi tìm máy sấy. Tìm cả căn phòng cũng chẳng thấy, có lẻ hắn không có để máy sấy trong phòng này cho cô chăng? Nhưng tóc cô khá dài. Không sấy mà để tự khô thì thật sự khá lâu....

Nghĩ một điều gì đó, cô lấy một chiếc áo choàng ấm khoát nhẹ lên người rồi mở cửa bước ra sau vườn. Cô nhớ khi đến đây đứng nhìn trên phòng nhìn xuống, có một sân vườn phía sau nhà rất đẹp, còn có cả một chiếc xích đu đặt giữa một vườn hoa. Trông rất thơ mộng, chỉ trong phút chốc, cô đã bị dần chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Bước ra ngoài sân vườn, đúng là có một chiếc xích đu được đặt ở giữa, cô nhẹ nhàng đi đến gần. Chạm vào nó, sau đó nhẹ ngồi xuống, đung đưa nhẹ. Mái tóc dài còn ướt bay theo từng nhịp đẩy đà của cô.

Nhìn qua bên cạnh, đó là một vườn hoa trông toàn hoa lưu ly, cô lúc nhỏ rất thích hoa lưu ly. Mẹ cô từng bảo, hoa lưu ly là một loài hoa đẹp, ý nghĩa của nó đặt trưng.

Nếu cô nhớ không sai, mẹ cô đã từng bảo hoa lưu ly mang ý nghĩa là “Don't Forget” có nghĩa là “Đừng quên tôi” chỉ vài ba câu nói luyên thuyên của bà. Người con gái nhỏ tuổi thuở đó vô tình mang lòng yêu thích loài hoa này, cũng không ngờ trong vườn nhà hắn lại có trồng lại hoa đặt trưng này.

Rõ ràng là rất ít người thích hoa lưu ly, cũng không quá nhiều người trồng nó, vậy mà hắn còn có cả một vườn hoa toàn cây lưu ly thế này. Có phải quá là sến không nhỉ?

Trong những lúc này, lòng cô vô thức nhớ lại lời bài hát của người ca sĩ đã qua đời trên lúc cô đi cùng Thành Quang nghe được. Một giai điệu nhạc dễ nhớ lại mang đậm chất hận thù, giờ mới cảm thấy. Dường như lúc đó cô cũng không phải tình cờ nghe được. Cô cảm giác như lời bài hát đó tìm đến cô vậy.

Nó hệt như đang tả cuộc đời cô hiện tại và cả sau này? Hận thù, đau khổ, sự phản bội. Đang luyên thuyên trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên bên tai làm cô giật mình mà quay qua nhìn.

- À cô ơi....

Là một anh chàng vệ sĩ, có lẻ là vệ sĩ của hắn. Nhanh như vậy mà đã phát hiện cô ở đây và muốn bắt cô quay trở lại rồi sao? Chán thật đấy....

Cô không trả lời, thẳng một mực đứng dậy đi về phòng như đã biết thân phận mình. Nhưng lại bị người vệ sĩ đó giữ mình lại.

- À, tôi không có ý gì đâu. Cô đừng để ý, tôi chỉ thấy cô ngồi đây một mình nhìn buồn quá nên định lại nói chuyện. Với cả tóc cô còn ướt nên tôi sợ cô bị cảm, nếu cô thấy phiền quá thì cho tôi xin lỗi....

Người vệ sĩ đó bỗng đỏ mặt lên rồi nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ, không ngờ cũng có người mang hết tất cả cảm xúc của mình để hết lên mặt thế này đấy....nhìn cũng khá dễ thương...

- Tôi không thấy phiền, tôi tưởng anh đến để kêu tôi về phòng nên tôi tự đứng dậy và đi về thôi. Tôi không bận tâm quá đâu, cảm ơn nhé.

Cô thuận tiện nói một lời cảm ơn sau đó nở một nụ cười xã giao nhẹ làm người vệ sĩ đó bối rối một lúc sau đó quay lưng rời đi. Đi chưa được hai bước thì cảm nhận bàn tay đã bị một ai đó nắm lại.

- À, cô có thể cho tôi biết cô tên gì được không?

Cô cười nhẹ lại, một làn gió khẽ bay qua làm tóc cô bay theo trong gió. Nhẹ lấy tay vén tóc xuống trả lời.

- Tôi tên Lam Nghi....

13:12

24/8/2021

*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!

_Còn Tiếp_

•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!

BÃO LẦN 2

Đi chơi game đây tí viết tiếp hihi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play