1 BÌNH LUẬN \= 1 CHƯƠNG ( mọi người chỉ cần 1 cmt là được, spam thì au chỉ tính là 1 cmt thôi vì 1 Bình Luận tính theo 1 acc á. Love you :'3 )
1 VOTE \= 2 CHƯƠNG ( hiện tại đã có sẵn 2 vote nên tui chơi ăn gian hông tính hai vote đó nhe hjhj :')))) )
3 LIKE \= 1 CHƯƠNG
Au không phải kẻ rảnh rỗi, nhưng nếu mọi người tương tác. Au chắc chắn sẽ bão truyện, cảm ơn! Duy nhất chương này hoi :'(((
___________________
Cảm nhận bản thân bị kéo lôi xộc xệch trên đất, rồi chỉ cần một cái hất tay. Cô bị ngã mạnh xuống, ngẩn mặt lên nhìn, hắn ngồi đó. Nhìn cô với vẻ mặt lãnh đạm, trên tay là chiếc điện thoại mà vài ngày trước cô còn dấu dưới gầm giường....
- Cô nghĩ chiếc điện thoại này tôi không biết đến sự tồn tại của nó sao?
Hắn nhìn cô, không nặng không nhẹ cất lời. Một tay chọi thẳng trước điện thoại ra sau lưng cô làm cho nó chạy một đường rồi đập vào cửa. Vỡ tan nát....
Hắn cúi người xuống, bóp chặt cằm nhỏ của cô, mắt trừng trừng.
- Dám chạy trốn? Cái chân này liền không cần nữa ?
Nghe đến đây, người cô run rẫy không thôi. Cô không biết hắn thật sự có dám phế đi đôi chân này của cô hay không, nhưng tới tính khí của hắn hiện tại 90% là dám...
- Em...tôi...
- Làm sao? Cô không cần nữa, tôi lập tức phế đi giúp cô? Như vậy cứ coi như tôi đây 'tốt lành' ban ân huệ đó cho cô?
Cô run rẫy, hắn đứng dậy, thể hiện như bản thân sẽ rời đi. Trong vô thức, cô đưa bàn tay ra níu lại ống quần của hắn, vứt bỏ mọi tự trọng, nước mắt rơi trực trào. Lắp bắp bảo.
- Xin...xin lỗi...không dám nữa...đừng....đừng mà..
Hắn nhìn cô, nhếch mép cười, lấy chân hất bàn tay cô ra. Sau đó rời đi, trước khi đi chỉ để lại duy nhất một câu nói.
- Lần đầu cũng như là lần cuối, tôi nói cho cô biết, tôi ở trường. Nhưng mọi hành động của cô hết thẩy tôi đều biết, chỉ duy nhất lần này. Tôi tha cho cô, nếu còn lần sau, đôi chân này của cô, chà...không biết được. Còn lần này, ở trong đây mà tự xem lại mình đi. Thư thả cho cô, được ở phòng riêng, giường ấm nệm êm. Không xem ai ra gì hết à? Ở đây mà tự xem lại mình
Nói xong hắn quay lưng rồi đi, để lại duy nhất một mình cô trong căn phòng tối. Không giường, không chăn, chỉ duy nhất còn lại chiếc điện thoại đã nát. 4 bức tường và một cái cửa, ánh đèn mập mờ chiếu rọi sáng cho cả căn phòng.
Cố lếch lại một góc tường, nhìn lại một lần nữa chiếc điện thoại đã bể tan nát. Cô lo lắng suy nghĩ, trong vô thức lại đưa ngón tay lên cắn. Suy nghĩ một hồi thì bản thân lại bị mùi tanh xộc vào miệng làm cho dừng lại. Nhìn lại bàn tay có vài ngón đã bị rách ra rồi rướm máu.
Cô mới dừng lại hành động của mình, buông bàn tay xuống rồi nhìn ra cửa trong vô vọng. Nghĩ về tương lai, nghĩ về mẹ đang ở nhà má Lưu không biết giờ ra sao. Làm cho bản thân cô càng thêm bất lực, cô sợ hắn. Sợ hắn tìm đến mẹ cô, sợ hắn đem bà ra uy hiếp cô, vì chỉ có bà ấy là điểm yếu duy nhất của cô.
Cô phải làm sao đây? Làm sao mới đúng? Cô không ngờ bản thân cô có ngày này. Cái ngày mà bản thân mất hết cả tự tôn, tự trọng để cầu xin hắn giữ lại đôi chân. Vậy sau này, cô sẽ phải đánh đổi điều gì để đổi lại sự sống cho mẹ của cô?
Sờ xuống đôi chân trắng nõn gầy gò, nước mắt rơi dài bên hai má. Lấy tay vuốt nhẹ những làn tóc rơi bị nước mắt làm ướt dính trên mặt. Cô không muốn cả tương lai mình bị chôn vui ở nơi đây. Nhưng lại không biết cách nào để chạy thoát.
- Rốt cuộc là phải như thế nào? Mới có thể yên ổn được đây....
19:10
23/8/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
____________________
* Các cô cứ bình luận đi, mai tôi trả chương nhéeeeeeeee mãi yêuuu
Updated 51 Episodes
Comments
hoàng ngọc bảo nhi 🐣💗
đọc mà sao em thấy đau lòng cho nu9 v
2022-08-16
0
Kỉ Trương
h này ms đựt duỵt nuôn hã
buần mún chớt:))
cmt để thêm động lực cho tác giả nè:>
2021-08-24
1
`•¡ThαnhHải.•°•._
cmt để có thêm chap
2021-08-23
2