Chương 12

Tỉnh dậy đã là chiều tối mịt mù, cảm giác cô đơn bủa vây. Khó chịu vô cùng, bên cạnh đã trống vắng không còn thấy chút hơi ấm nào. Có lẻ đã rời đi từ lâu...

Thân thể vẫn còn đau nhức sau trận chiến vừa xảy ra, xoay người xuống nhặt tìm chiếc điện thoại mình đã giấu. Mở màn hình lên, vậy mà lại tụt xuống 20% rồi, chỉ hận cô thường ngày ham chơi. Cứ vừa sạc vừa chơi làm pin bị chai. Giờ không sài cũng bị mất thế này.

Biết phải làm sao được đây....cô bối rối, nhìn lại giỏ đồ, một tia hy vọng như lóe lên. Cô nhàu tới, cầm giỏ xách thẩy ngược xuống, lục lội bỏ qua đống đồ trang điểm. Cuối cùng vẫn là không tìm thấy được.

- Aaaaa, sao xui vậy nè trời, chết mất. Mình nhớ rõ là mình có mang theo sạc dự phòng còn kèm theo dây sạc mà sao giờ không thấy nữa. Ơi là trời, thiệc là bực mình quá điiiiii.

Cô nhìn lại trên bàn, là một tờ giấy và một cái váy mới được xếp gọn đặt ở đó mà nãy giờ cô chẳng biết nó đang hiện diện. Chòm người đến và cầm lấy giờ giấy, bên trong chỉ đơn giản viết là "Đồ cho cô, tối nay tôi không về, tự xuống kêu quản gia đem đồ ăn"

- Xì, vô liêm sỉ!

Cô chửi rủa một tiếng rồi vứt tờ giấy sang một bên. Cầm lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, bộ đồ được may theo kiểu đơn giản với một màu xanh dương, áo hai dây làm lộ phần xương quai xanh sâu vào trong. Váy ôm trọn đỡ phần ngực đẩy đà của cô và ôm sát lấy vòng eo gầy làm cho cô càng thêm diễm lệ.

Chưa kể đến những dấu vết hôn ám muội được phô bày hết ra khiến người khác nhìn vào cũng đủ đỏ hết con mắt. Rõ ràng chiếc áo này sinh ra là để dành cho cô mà.

Bước từ cầu thang đi xuống, nhìn sảnh dưới nhà, nơi đây là nơi vừa sáng đã kết thúc tất cả mọi thứ của cô, cũng là nơi sẽ giam cầm cô. Cô không chắc mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng chắc chắn rằng cô sẽ phải rời khỏi đây.....

Quản gia đứng ở phòng khách thấy cô đi xuống thì ân cần lại hỏi.

- Tiểu thư, cô cần gì sao?

- À ừm....tôi có hơi đói, có thể nấu một phần cơm nhẹ cho tôi được không?

- Tất nhiên là được chứ, tiểu thư cứ ngồi vào bàn đi, tôi sẽ kêu người mang đồ ăn lên cho cô.

Nói xong người quản gia quay lưng đi vào phía bếp, cô chỉ nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi vào bàn mà chờ đợi. Cũng được một lúc sau, đồ ăn đã được mang lên đầy đủ, toàn là những món sơn hào hải vị, cô không nghĩ cả đời này mình sẽ ăn được những thứ này. Thật sự là rất đắt tiền.

Nhưng nghĩ lại, dù gì mình cũng không tốn tiền, lại còn bị hắn ta giam cầm ở đây? Việc gì phải khách khí hay ngại ngùng với sự đối đãi đặc biệt này cơ chứ. Miễn là có thể dọng họng được rồi, mắc rẻ gì cô cũng không quan tâm.

Cô múc nhẹ một phần canh rong biển nhấp môi, hương vị vừa phải, không quá mặn cũng không quá lạc. Mùi rong biển nhè nhẹ không tanh, thật là ngon quá đi aaaaa

Đang lâng lâng trong dòng suy nghĩ, cô lại vô tình nghe được tiếng xì xào của đám người hầu trong nhà.

- Nhìn cô ta ăn kìa, chả có tí nết na thục nữ gì hết. Chả biết con cái nhà ai.

- Ui trời kiểu đó là chỉ được nhị thiếu gia mang về để làm ấm giường thôi chứ làm được gì nữa đâu. Có khi là con đ* đi*m nào được thiếu gia mang về rồi tham lam đòi ở đây đó chứ.

- Ê mà tui nghe nói á bà, hồi sáng nó còn đánh cậu cả của Lâm Gia nữa. Chưa là gì mà láo lếu quá, rồi còn sai mình phải nấu những món này cho cô ta nữa chứ, cô ta nghĩ mình là ai vậy.

- Đúng đó, đúng đó, chẳng ra thể thống gì.

....

Những tiếng nói không ngừng chỉ, cô ngồi đây, trên đầu liền hiện 3 vạch đen. Mặt tối sầm lại, tay vô thức bóp mạnh lưỡi dao trên bàn.....

14:08

16/8/2021

*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!

_Còn Tiếp_

•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play