Cô hớt hải chạy thẳng xuống tầng, nhìn thấy anh đứng đó. Lòng không kiềm được mà nhàu vào lòng anh, cô chỉ khoát một chiếc áo sơ mi mỏng không cài 3 nút áo kéo dài xuống lộ ra phần khe ngực với những vết đỏ đẹp đến rung động lòng người.
Chiếc áo chỉ đủ dài che phủ cặp mông tròn nẩy lửa, đôi chân dài trắng nõn chỗ xanh chỗ tím nói lên tối hôm qua đã là một đêm cực kì kịch liệt. Nhìn cô với bộ dạng như vậy. Lòng anh cũng day dứt không nguôi, không đợi anh nói gì, cô gấp gáp nói.
- Anh, em với anh cùng nhau trốn khỏi đây đi. Đáng sợ quá, em không chịu được, anh....
Lúc này cô gục vào lòng anh nức nở khóc, anh đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô căng thẳng trả lời.
- Em nên ở lại đây đi, chỉ khi ở lại đây em mới có thể được an toàn. Anh không quan trọng chuyện đó, em cứ ở bên em trai anh đi, chỉ có em ấy mới có thể bảo vệ được cho em. Anh xin lỗi là anh không đủ dũng khí để có thể bảo vệ em. Nhưng em yên tâm, em trai anh đã nói rằng chỉ ngủ với em vài lần thôi, sau vài lần liền thôi. Đến lúc đó anh với em liền cưới nhau, được không. A Nghi?
Tóc cô buông xõa che đi gương mặt, chỉ thấy cô gục mặt xuống không nói gì. Sau đó vung tay lên tát thẳng vào mặt anh, một cái tát giòn giã đến đau điếng. Anh ngơ ra, không biết làm gì, chỉ đứng im đó không nói gì. Cô ngẩn mặt lên, tâm trạng trùng trung đến mức không còn muốn rơi giọt nước mắt nào nữa. Tức giận chửi.
- Chó má nó, tôi không ngờ con người anh khốn nạn, ti tiện đến mức này. Tình yêu 10 năm giữa tôi và anh, để chỉ đánh đổi nhiêu đây câu nói thôi sao? Anh không thấy con người anh ghê tởm sao? Để cho bạn gái mình ngủ với em trai mình. Sau đó đứng trước mặt cô ấy và nói rằng làm như vậy chính là để bảo vệ cô ấy. Mẹ nó! Tôi đây mới không cần anh bảo vệ, đồ kinh tởm. Cút khỏi cuộc đời tôi, hôm nay coi như kết thúc!
Cô nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình, nhẫn tâm tháo ra đưa trả lại cho anh rồi quay lưng rời đi.
- Chiếc nhẫn sang trọng này, tôi trả lại cho anh. Chúng ta từ giờ cho đến sau này, không ai nợ ai, coi như tôi mù. Tôi mù suốt 10 năm để bị anh mang lên giường của kẻ khác. Đến tôi còn cảm thấy buồn nôn chính bản thân mình, thì anh đã là gì?
- Em....em nghe anh giải thích đã
Cô không nghe quay lưng rời đi đến cổng liền bị bảo vệ chặn lại.
- Tiểu thư, thiếu gia không cho cô ra ngoài, phiền cô ở trong nhà cho đến tối đợi thiếu gia về.
Cô bất ngờ tức giận, bắt cóc cô đến đây, cưỡng ép cô, giờ đây còn muốn nhốt cô ở lại nơi này? Cô còn quá nhiều thứ để làm, cô còn mẹ ở nhà đợi cô từ tối qua.
- Các anh làm cái gì đây hả? Các anh có biết đây là giam giữ người trái phép không?
Đám vệ sĩ đó không trả lời, chỉ đứng như trời trồng ở một chỗ. Cô tức giận quay người vào lại trong nhà, đi lên tầng lục lại túi đồ của cô hôm qua. May sao mọi thứ vẫn còn nguyên, cô tìm điện thoại, lo cho mẹ, lại vừa biết mình sẽ không thể quay về sớm được. Nên cô liền nhấn nút gọi một số điện thoại quen thuộc.
Hồi chuông vang lên từng hồi rồi cũng có người bắt máy, bên kia là một chất giọng của một bà lão trầm ấm vang lên, giọng bà đan xen chút vui mừng.
- Ồ, phải con Nghi Nghi không con, sao nay gọi cho má vậy.
- Má Lưu*, sắp tới con có việc bận không về nhà được mà nó đến nhanh quá con xoay chuyển không kịp, má qua nhà con đón mẹ con về giúp con chút được không má. Khi nào con xong việc con qua đón mẹ con về.
- Ơi là trời, con cứ khéo lo, chăm bà ấy thì cứ để ta. Dù gì ở nhà cũng có mình má, dạo này con Phương* nó đi công tác mãi, bận lắm, không có ở nhà với má được. Má cũng chán, có bà ấy bên cạnh nói chuyện cũng vui cho bà già này rồi, con không cần ngại đâu. Tí má qua đón mẹ con cho.
- Dạ cảm ơn má, chỉ có hai người cưng con nhất thôi. Con nhớ má lắm, lâu rồi không gặp má. Khi nào về con thăm má nhé.
- Ơi trời con bé này khéo nịnh ta, đi làm thì làm đi, nhưng nhớ mà giữ gìn sức khỏe. Đừng có đâm đầu vào công việc quá. Không có tốt....Má cũng nhớ con lắm.
- Dạ vậy tạm biệt má, con có việc rồi, con tắt trước.
Nói rồi cô tắt máy, lau giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt. Hận vì bản thân đã bị vấy bẩn, lại bị tình yêu phản bội, người yêu dâng chính mình lên giường của người khác. Cô chỉ hận không thể giết chết người đã hủy hoại cuộc đời mình....
*Má Lưu: Là mẹ của Dung Phương, 57 tuổi và làm nội trợ, chồng làm bảo vệ bình thường của một xí nghiệp nhỏ có một người con gái là Dung Phương, Dung Phương là bạn rất thân với Lam Nghi, vì thế hay gọi dì Lưu là má. Trùng hợp thay dì Lưu cũng có người bạn chơi thân là mẹ của Lam Nghi, vì thế nên cả hai gia đình càng thân thiết và hay giúp đỡ nhau.
*Dung Phương: 26 tuổi, hiện đang theo đuổi ngành luật sư, thường xuyên đi đây đi đó không ở nhà. Có một người bạn trai là giám đốc công ty Lâm Gia, tên Phùng Hạo.
•Còn những nhân vật khác sau khi xuất hiện sẽ giải đáp.
13:42
28/7/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Đã xong 10 bản nháp trong điện thoại của tôi, nên xin phép ngày mai mới có tiếp chương mới. Mọi người đọc vui vẻ nhé, ủng hộ tôi càng nhiều trong tương lai để tôi ra thêm nhiều chương mới. :'3
Updated 51 Episodes
Comments
Thlinh
😻😻😻
2021-08-15
21