Cô bước vào trong nhà, nhìn trên bàn ăn là tô há cảo được hâm nóng khói nghi ngút, mẹ từ trong bếp bước ra. Trên tay là chén nước chấm vừa mới làm xong.
- Nghi Nghi, còn đi học về rồi đó hả. Lại đây lại đây, mẹ mới làm há cảo nè, con lại đây ăn thử xem ngon không?
Nhìn mẹ, mọi ấm ức như trôi đi hết, ôm chằm lấy mẹ, cô không cần gì cả. Chỉ cần mẹ của cô thôi, cô như nào cũng được, nhưng nhất định sẽ không để bất kì ai đụng vào mẹ mình. Cô cả đời này nhất định phải bảo vệ được bà....
- Dạ mẹ, ngon lắm....
- Ngon thì ăn nhiều vào, dạo này mẹ thấy con gầy xuống quá.
Cô cười không nói, miệng cứ được mẹ đút há cảo, nhìn người mẹ cưng mình như cưng trứng như hồi lúc nhỏ. Cảm thấy lòng buồn vì hồi nhỏ rất nghịch, nhiều lần quậy phá khiến cho mẹ buồn lòng không thôi.
- À, con quên mua cải với mì rồi, tối nay mình ăn mì nha mẹ. Để con đi mua cho.
- Cái con bé này, con biết đường mua không, hay cần mẹ đi theo.
- Không cần đâu mẹ, con tự đi được mà, mẹ cứ ở nhà đi. Con đi cái nha mẹ.
Nói rồi cô cầm túi xách quay lưng rời đi, đóng cửa kĩ càng lại rồi đi đến chợ tìm mua chút đồ làm đồ ăn tối. Vừa mua được một bọc rau thì cô nhìn thấy một cô bé đứng một góc hẻm, tay nắm chặt vào váy. Nhìn vào ổ bánh mì ngọt cô mới vừa mua được cầm trên tay. Lòng không kiềm được mà đi đến gần nói chuyện.
- Chào em, sao em ở đây, không về nhà đi, trời gần tối rồi. Em không về nhà với bố mẹ à?
Cô bé nhìn cô cúi đầu nói.
- Dạ em chỉ đang đói thôi chị....
- Vậy à, vậy chị có cái bánh mì ngọt nè, em ăn không?
Sau đó cô cầm ổ bánh mì ngọt dúi vào tay đứa bé đó, con bé đói nên cũng ăn một cách ngon lành. Cô nhìn mà thương, đưa tay lên xoa đầu con bé cười nhẹ. Bỗng nghe được con bé thì thầm một câu nhỏ.
- Chị ơi, em xin lỗi....
- Hả...?
Sau đó là một luồng cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể rồi ngất đi. Mọi thứ xung quanh rơi vào hư ảo, túi rau cô vừa mua được cũng rơi xuống văng tứ tung. Trước khi mất ý thức chỉ nghe được loáng thoáng vài câu.
- Bắt được người rồi, mang về nhanh đi. Thiếu gia đang đợi đó.
Cô không hiểu chuyện gì rồi từ từ mất dần đi ý thức, mở mắt dậy một lần nữa đã thấy mình nằm trên giường. Cảm giác cả cơ thể nóng bừng bừng, xung quanh là một màu đen tối không thấy gì. Cô không thể cử động. Nhưng có cảm giác có người chạm vào cơ thể mình.
Sau đó vuốt ve cô, cô muốn vùng vẫy né tránh, nhưng rồi lại kiệt sức nằm im bất động. Nước mắt rơi dài bên má cùng với sự tủi nhục, cô vậy mà bị cưỡng hiếp rồi....
Sáng hôm sau, mắt lờ mờ tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh mình. Ngay lập tức lòng như đông băng lại, sốc đến không nói nên lời. Nhìn cơ thể lõa lồ những chấm đỏ tím, hong và giữa hay chân đau nhức. Cổ tay in hẳn vết hằn của dây thừng để lại. Cô không thể tin vào chính mình được nữa.
Có lẻ vì sự động đậy của cô mà người nằm bên cạnh cũng lờ mờ tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ là 5 giờ sáng, sau đó bước xuống giường rồi quăng lên giường một cộc tiền nói.
- Cho cô ít tiền tiêu. Tắm rửa sạch sẽ đi, tí người hầu vào phòng dọn đấy
Sau đó mặc áo sơ mi rồi quay lưng bước ra cửa rời đi. Cô tức giận quay qua cầm chiếc đèn ngủ bên cạnh chọi thẳng vào cậu ta, nhưng vì đã đóng cửa lại nên đáng buồn thay chiếc đèn ấy bị chọi thẳng vào cửa và rơi xuống vỡ tan tành.
- Aaaaaa.!!
Cô gần như mất bình tĩnh, nếu như người ngủ với cô hôm qua là một ai khác cũng được. Bất kì ai cũng được, tại sao lại là Thành Luân, em của người mà mình sắp phải gọi là chồng ?
Cô nhất thời không nói nên lời, bước xuống giường nhìn vết máu trên giường. Bước những bước chân khập khiễng vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân phô bày hết tất cả. Liền cảm thấy buồn nôn mà ói ra, cô cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Thật dơ, cô liền mở vòi nước, chà mặt vào những vết tích trên cơ thể mình.
Nước mắt lưng chừng rơi, cảm thấy bản thân mình thật là đáng kinh tởm và ghê gớm. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói của những cô người hầu đang nói chuyện với nhau.
- Nghe nói cậu cả nhà họ Lâm vừa nãy đến đây bảo là đợi ai ở dưới sảnh á. Thấy cậu cả đẹp trai quá đi mất, tao xĩu trước thôi.
- Từ từ nào, nhường tao với chứ, sao mày lại giành một mình như thế. Cho tao me ké nữa chứ, nhưng mà đẹp trai thiệc nha, lại còn nói chuyện lịch sự nữaaaaa.
Cô nghe đến tên anh, nhất thời không kiềm được ấm ức trong lòng mà cầm nhanh chiếc áo sơ mi lao thẳng xuống tầng....
11:41
24/7/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Updated 51 Episodes
Comments