Em....đồng ý....
Cô gật đầu đồng ý, sau đó là một tràn vỗ tay cùng vô vàng lời chúc phúc, anh đứng dậy. Ân cần đeo chiếc nhẫn đó vào tay cô, chiếc nhẫn vừa khít ôm trọn ngón tay của cô. Hạnh phúc của cô ngày hôm nay, không gì có thể thay thế được....
Sau khi rời khỏi nhà hàng đó, cô không lựa chọn quay về nhà liền mà muốn đến công viên đi dạo, anh cũng chiều theo ý cô. Dẫn cô đến công viên chơi một chút, dạo quanh trung tâm của công viên. Cô dừng lại, quay qua nhìn anh, rồi lôi trong túi ra một chiếc hộp sau đó đưa cho anh.
- Thật ra anh cũng biết điều kiện gia đình em rồi đó, cũng không có gì nhiều, chỉ là em nghĩ nhân ngày kỉ niệm này em muốn đan tặng anh một chiếc khăn choàng cổ. Em cũng cảm thấy khá bật ngờ với lời cầu hôn vừa nãy của anh, em nghĩ số tiền anh bỏ ra để tổ chức không phải là một số tiền nhỏ. Em rất ngại, không biết phải như thế nào.
Anh cười nhìn cô, cầm hộp quà rồi mở ra, cầm chiếc khăn len được đan tỉ mỉ từng chi tiết một. Rồi đưa quay tay cô, nhẹ nhàng bảo.
- Em choàng cho anh nhé? Được không?
Cô cười không nói, cầm chiếc khăn choàng nhẹ nhàng quàng qua cô anh, ân cần từng chút một. Anh nói tiếp.
- Thật ra đó cũng không phải là một số tiền nhiều, sau này cưới em về, tiền của anh trước sau gì cũng là tiền của em thôi. Chi ít tiền cho người mình yêu thì có gì là không được, ở bên anh, anh cho phép em dựa dẫm, không cần quá gồng mình. Anh yêu em, yêu con người của em, sẽ không vì bất kì một lí do gì mà ngừng cả. Thật ra anh cũng còn một chuyện muốn nói cho em, anh muốn ngày mai em cùng anh về nhà ra mắt gia đình với anh. Em đồng ý chứ?
Cô buông tay xuống, ái ngại nhìn anh.
- Nhưng mà....liệu gia đình anh có....
Anh chặn tay lên miệng cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô vuốt đôi gò má.
- Không việc gì hết, em không cần quá bi quan, họ cũng sẽ không ghét em đâu. Em là một người con gái rất dễ thương kia mà? Nhìn em ai mà chẳng quý chẳng mến? Em không cần phải lo nghĩ nhiều quá....
- Cũng...cũng được, chỉ là, anh có thể cho em thời gian và địa điểm cụ thề được không, em có thể tự chuẩn bị, với cà như vậy có gấp quá không. Em cũng không biết hai bác thích gì....
- Không sao đâu, mai anh đến sớm cùng em đi chọn đồ, thế mai 10 giờ anh qua nhà em rước em đi mua đồ 12 giờ chúng ta đến nhà anh nhé?
Cô gật đầu đồng ý, hai gò má phiến hồng, ở bên cạnh anh 10 năm, vậy mà tình yêu của anh và cô lại chẳng mấy ai biết. Một phần vì cảm thấy thân phận mình không xứng, một phần vì cảm thấy ngại giùm anh vì cô chẳng có bất kì điểm gì nỗi trội lại còn là xuất thân nghèo hèn và bình dân.
Tình yêu này cô chưa từng nghĩ nó có kết quả để hai bên gia đình có thể gặp nhau. Vậy mà bây giờ anh lại đề nghị một lời đề nghị mà cô đang ấp úng không dám nghĩ đến bao năm qua, làm cho cô cảm tưởng thứ tình cảm này quá là nhiều, đủ đề cô và anh vượt qua mọi rào cản của những người khác.
Ngồi trên xe trên đường đi về nhà, cô chạy ngang một quán bán cá khô ăn với cháo, bỗng nhớ ra gì đó. Cô kêu anh dừng xe lại, đi lại tiệm bán đồ ăn và mua một phần cháo cùng một phần khô về. Lên xe, anh khó hiểu nhìn cô.
- Em vẫn còn đói à, vừa nãy chưa ăn nó sao?
Cô nhẹ nhàng trả lời
- Không, em mua về có tí việc thôi anh.
Thấy vậy anh cũng không có ý định nói gì thêm nữa, dừng xe trước cửa nhà cô. Cô cuối người nhìn vào xe một lần nữa, cuối người chào tạm biệt anh lần cuối rồi quay lưng vào trong nhà. Đèn ở hành lang thì được tắt, cô thở dài một tiếng rồi nói vọng vào nhà.
- Mẹ ơi, mẹ lại quên bật đèn nữa ạ, trời tối quá.
Cô theo thói quen đi vào phòng bếp, mẹ cô luôn vậy, hãy quên việc bật đèn, lại hay ngồi trong phòng bếp rồi tắt đèn hết nguyên nhà. Cô với tay bật công tắt điện, mẹ đúng là đang ngồi trên bàn ăn, thẫn người ra.
- Mẹ à, con nói mẹ rồi, sau này có ở nhà thì bật đèn lên chứ ạ. Lỡ mẹ không thấy đường, đi vấp gì rồi sao, con cũng không ở nhà thường xuyên sao mà lo cho mẹ được.
Cô giở giọng trách, nhưng nghĩ lại cũng không nỡ, dù gì bà ấy cũng có tính hay quên. Chỉ là cô rất lo, nếu như sau này thật sự cô không thể lo cho bà ấy nữa thì sao? Mẹ cô phải làm như nào chứ, bà ấy vốn là không thể sống một mình. Cô cũng chẳng nỡ nhìn mẹ mình ở trong viện dưỡng lão.
- Mẹ, hôm nay con có mua cho mẹ khô mẹ thích ăn nè, mẹ ăn đi, cho nóng.
Cô ngồi xuống bàn, lấy một cái tô lớn rồi nhẹ nhàng đổ chào vào, bỏ khô vào một dĩa nhỏ sao đó đặt trước mặt mẹ. Dường như khi mẹ nghe được từ “khô” thì liền tỉnh người lại. Bà.....
16:01
22/7/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Updated 51 Episodes
Comments