Chương 7

Cô đứng ngây ra đó không hiểu chuyện gì, còn bà Lâm đang tức giận, buông ra vài câu mắng chửi.

- Gia cảnh thì nghèo, xứng để bên cạnh con trai của chúng ta hay sao? Người đời người ta lại nhổ* vào Lâm Gia!

*Ý chỉ khinh thường áaaa thật ra xem phim Trung Quốc riết cũng nhiễm, hay có một câu nói mà tui Việt Hóa nó là “Ta phỉ” đại khái là nó dịch ra thành chữ nhổ vào mặt ý, nghe cũng hay bỏ dô luôn hjhj :’3

- Mẹ, mẹ cũng không cần tức giận quá làm gì, dù gì thể loại con gái này. Anh trai cũng chơi cho đã rồi vứt thôi, làm gì mà có việc cưới hỏi đoàng hoàng rồi bước vào Lâm Gia. Đúng vậy không “Cô Lam” ?

Tên nhóc Thành Luân ngay lần nhìn mặt đầu tiên đã nhận ngay ra cô, vậy mà cố gắng thêm dầu vào lửa. Phỉ báng cô trước mặt rất nhiều người!

- Mẹ à, đây là người yêu con, là người con yêu. Cả cuộc đời này, con không cưới được cô ấy, cũng sẽ không cưới một người con gái khác. Mong mẹ tôn trọng cô ấy.

Bà Lâm chỉ hừ một tiếng rõ tức giận rồi thôi, anh lúc này mới ân cần kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Cô cũng phối hợp, nhẹ nhàng ân cần ngồi xuống, vậy mà liền có tiếng trách móc phát ra từ bà Lâm.

- Chưa có về Lâm Gia làm dâu, đã muốn con trai tôi cưng chiều cô như vậy. Sau này thì làm được cái gì, sai vặt con trai tôi à, cô còn không xứng xách dép cho người hầu trong cái nhà này

- Mẹ!

Anh khó chịu lên tiếng, gì cũng được, sao cứ hết lần này đến lần khác ức hiếp người con gái anh yêu như vậy? Anh không muốn bất hiếu nhưng cũng chẳng nỡ nhìn người con gái mình yêu phải chịu nhục nhã như vậy.

- Con! Con vậy mà vì một đứa con gái chẳng ra thể thống gì mà tranh cãi với mẹ sao? Đúng là, con bị nó bỏ bùa rồi. Còn cô nữa, ở nhà mẹ cô không dạy dỗ cô đoàng hoàng, lớn lên ra ngoài dụ dỗ đàn ông chẳng ra cái thể thống gì hết. Đúng là con gái lớn giống mẹ, chắc chẳng ra được thề loại gì!

Cô im lặng ngồi đó, bỗng bật ngồi dậy, mặt hơi biến sắc. Lấy hộp nhân sâm vừa mua đặt lên bàn trước mặt bà Lâm thẳng thừng đáp.

- Bác Lâm, cháu không biết cháu đã làm gì khiến bác ghét cháu đến như vậy, nếu bác ghét cháu. Bác cứ chửi bới cháu, moi móc cháu, sỉ nhục cháu hay thậm chí là đụng đến lòng tự trọng của cháu. Cháu đều có thể nhịn được, nhưng nếu bác đụng đến mẹ cháu, thì cháu không để yên được rồi. Mẹ cháu có dạy dỗ cháu đoàng hoàng hay không, cũng không đến lượt bác phán xét, nhân sâm này là vừa nãy cháu cùng với anh Quang lựa chọn mua để làm quà tặng cho hai bác bổ dưỡng sức khỏe nên có đến hơi trễ. Việc này là lỗi của cháu, là cháu sai, chân thân xin lỗi mọi người vì đã để mọi người phải chờ đợi. Cháu thấy là nếu như bữa cơm hôm nay không có sự xuất hiện của cháu sẽ ổn hơn. Nên cháu xin phép rời đi trước. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố, cháu xin phép !

Cô cúi người cảm ơn sau đó cầm túi xách quay lưng rời đi, anh đứng lên níu tay lại.

- A Nghi em nghe anh nói đã, em không nên tức giận như vậy, có chuyện gì mình từ từ giải quyết thôi.

Anh quay lại nhìn cô, gỡ tay anh ra, nhẹ bảo.

- Em không trách anh, cũng không trách ai, chỉ là hôm nay em có việc, em xin phép về trước. Anh không cần chờ em về đâu, em tự về được.

Nói rồi cô định quay lưng rời đi những lại tiếp tục nghe thấy tiếng chửi rủa của bà Lâm lại một lần nữa vang lên.

- Đúng là loại đàn bà mất nết, chẳng ra cái loại gì. Đúng là thứ đầu đường xó chợ, cư xử chẳng ra sao. Nói chuyện với người lớn như vậy thì ra cái loại gì, cũng chỉ là loại gái rẻ tiền dạng háng mỗi đêm trong khách sạn thôi, có mơ cũng đừng hòng bước chân vào được Lâm Gia, đũng là mơ mộng hảo quyền!

Cô im lặng, quay lưng một mạch rời đi, không muốn ở lại đó dù chỉ là một giây một phút, bắt chiếc taxi lại. Đợi đến khi bác tài hỏi cô những 3 lần một câu hỏi thì cô mới hoàn hồn được.

- Cô gái, cô muốn đi đâu vậy?

- Cô ơi cô muốn đi đâu?

- Cô ơi cô có đi không vậy?

- À cháu xin lỗi, cứ chở cháu đi quanh thành phố là được rồi ạ.

Nói rồi bác tài cũng nhìn cô khó hiểu, nhưng ý của khách không thề nào không tuân theo nên cũng là không nói nhiều mà chạy khắp thành phố E, khung cảnh buổi trưa 1 giờ chiều khí trời vẫn có gió lạnh. Trời thì chiếu rọi ánh nắng, nhưng gió thổi nhẹ qua lại rất lạnh. Cô rơi vào chính trầm tư của bản thân mình, vô thức kêu bác tài bật bản nhạc mà hôm qua cô đã nghe trên xe của anh.

Giờ cô mới biết, bản nhạc tên là “Trói Buộc”...ca sĩ kiêm theo sáng tác đã qua đời rất lâu, qua đời do bạo hạnh....và bài hát này chính là bài hát thành công nhất của cô ca sĩ đó. Nghĩ mà lòng man mát buồn, chẳng lẻ một cuộc đời của con người đến lúc huy hoàng nhất chưa kịp hưởng thụ đã ra đi rồi sao...?

15:58

23/7/2021

*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!

_Còn Tiếp_

•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play