Cô ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, không biết đã qua bao lâu, dường như cảm nhận được thời gian trôi qua rất chậm. Cực kỳ chậm....mỗi ngày người hầu đều mang một khây đồ ăn đặt vào trong phòng rồi rời đi. Rồi ngày này đến ngày kia cứ trôi, cho đến một ngày cô đang ngồi thẫn người trong căn phòng tối này.
Cô cảm thấy mình dường như sắp điên mất, ở đây thêm một giây phút nào nữa cô chắc chắn điên mất. Cô thật sự không chịu nỗi....
Tiếng mở cửa vang lên, hắn từ bên ngoài bước vào, vẫn là bộ dạng đó nhưng lần này lại mặc bộ đồ đồng phục học sinh như thường ngày. Nhưng gương mặt lạnh đến đáng sợ đó làm sao có thể thay đổi được đây?
- Chà, có vẻ trong đây khá tốt, nhìn cô xem...ừm...khá tồi tàn...
Hắn nhìn cô cười khẩy, sau đó phất tay kêu người vào lôi cô ra khỏi căn phòng đó.
- 1 tuần ở trong đây chắc cũng đủ làm cô gần như muốn phát điên nhỉ?
Cô không trả lời, vì tiếp xúc với ánh sáng sau một khoảng thời gian dài trong phòng tối làm ánh mắt cô cảm thấy rất chói. Cố lấy tay che đi đôi mắt mình lại, nhưng cuối cùng vẫn thất bại và bị lôi xộc xệch trở lại phòng.
Đẩy ngã cô ra sàn, hắn đưa cô một bộ đồ rồi chỉ nói một câu sau đó liền rời đi.
- Tắm rửa đi, lần chạy trốn trước tôi không mong nó xảy ra lần thứ hai đâu. Nhớ đó, nếu còn không biết điều....cái chân này của cô mất khi nào cũng không hay đâu....!
Hắn để lại một lời đe dọa rồi quay lưng rời đi, cô vẫn ngồi đó cố lợm dợm bò đứng dậy. Đã lâu cô không di chuyển, có lẻ là một tuần, suốt một tuần ở trong đó cô chỉ ngồi một chỗ, không di chuyển. Chân đã mất cảm giác đến mức muốn liệt rồi, vậy thì cần gì hắn phế nó chứ? Cô giờ cũng chẳng đứng dậy nỗi....
Vịn vào tường mà cố bước vào nhà tắm, nhìn bản thân mình trước gương rồi tự nhiên nở một nụ cười. Cũng đúng, hắn nói không sai, cô chính là tồi tàn đến mức này rồi sao?
Đôi gò má thiếu chất dinh dưỡng mà gầy trơ xương hằn sâu vào hai bên má, đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm không ngủ. Mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi môi cũng chẳng còn hồng hào đỏ mộng như trước đây. Cô như một xác chết khô với đôi môi sức mẻ khô khốc vậy. Thật sự là quá mức tồi tàn rồi....?
Cô không quá bận tâm, tồi tàn hay không thì có quan trọng gì nữa sao? Bản thân còn không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi đây. Bao giờ mới có thể quay trở về, thì còn bận tâm đến ngoại hình làm cái gì, có khi may mắn. Nhờ ngoài hình xấu xí và già nua này, có khi cô còn bị hắn ‘đá' đít đi nhanh hơn. Vậy chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao?
Tiếng nước chảy róc rách trên cơ thể, men theo những phần xương trên cơ thể cô mà chảy xuống. Mái tóc dài đen tuyền ướt sũng, với tay tắt đi vòi nước. Cầm lấy một cái khăn rồi bước ra ngoài. Ngồi trên giường nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là căn phòng trước đây cô đã ở.
Nhìn lại cửa sổ đã được đóng lại, và còn móc cả khóa....? Cô thờ dài, hắn có cho cô thêm 8 cái mạng nữa cũng không dám chạy trốn thêm một lần nữa. Khóa cái cửa làm gì cho tốn sức.....
Mái tóc ướt chưa được lau khô, cô nằm dài xuống giường, mặc kệ nước đang thấm dần ra cả ga giường trắng tinh. Nhìn lên trần nhà, hoài niệm về những điều mà trước khi bị bắt đên đây. Bản thân cô đã mong muốn có thể làm, có thể cùng mẹ thực hiện những chuyện đó. Nhưng sao khó khăn quá, cô rõ ràng chỉ....là....muốn có một cuộc sống bình yên giản dị một chút thôi mà....?
12:54
24/8/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
BÃO LẦN 1
Updated 51 Episodes
Comments