Cô đứng dậy, đi đến những người hầu đó. Tay vẫn còn rướm máu nhưng nắm chặt lại. Trừng mắt nhìn bọn người đó, cũng là một xuất thân, bình dân phải đi làm thuê để kiếm tiền sinh nhai.
Việc gì cô phải ngồi một chỗ nhẫn nhịn bị xúc phạm đến như vậy? Rõ ràng cô là người bị bắt ở lại, chứ cũng chẳng phải tự nguyện.
- Các người không còn cái gì khác nữa để nói hay sao? không được như tôi nên ghen ghét? Biết điều thì câm mồm vào. Đừng chọc vào con này!
( Thề luôn tạo nữ chính là giáo viên chi, giờ toàn chửi tục thế này hihi :'((((( nhưng mà chịu hoi tại nết tui cũng hổng có hiền nên không biết phải thảo mai như lào :'((( )
- Cô...cô nghĩ mình là ai chứ...được cậu chủ cho ở đây rồi tưởng mình là bà chủ tương lai ở đây chắc. Đừng có mà ảo tưởng.
Cô nhếch miệng cười, ngắm nhìn bộ móng tay, sau đó lại ngước nhìn cô người hầu ấy.
- Vậy à, cô có mắt hay không mà không biết tôi chính là đang bị nhốt ở đây vậy?
- Sao chứ? cô bị nhốt thì đã sao? cô muốn rời đi lúc nào mà chả được. Do cô tham lam không chịu rời đi thôi giờ còn đổ thừa là cậu chủ bắt ép cô ở đây?!
- Cô tên gì?
- Tên gì thì liên quan đếch gì đến cô, đừng có lên giọng như cô là chủ ở đây với tôi. Cô thì có gì hơn tôi đâu cơ chứ?
Người hầu đứng trước mắt cô tức giận quát lớn, sau đó lại làm ra vẻ mặt khinh thường cô. Những người hầu khác đứng bên cạnh thấy chuyện đã đi quá xa nên bắt đầu lên tiếng khuyên can.
- Ngọc Bình, bình tĩnh thôi, dù gì cũng là người mà cậu chủ đưa về. Cậu không nên kiếm chuyện mắc công rước họa vào mình.
Người hầu đó lấy tay lay lay Ngọc Bình, mặt có phần hơi lo lắng. Có lẻ cô ta nhìn được trong mắt Lam Nghi không phải là một con người dễ dàng đối phó như vẻ bề ngoài, cô_Lam Nghi, thâm độc hơn như thế rất nhiều.
- Hóa ra tên là Ngọc Bình à, tên đẹp mà nết chẳng ra làm sao thế? Phận là người hầu lại đi để ý đến chủ à. Tôi có ảo tưởng hay không hay là cô mới chính là kẻ ngày đêm mơ mộng chiếc giường mà tôi đã và đang nằm lên? Kẻ như cô, xứng sao?
- Liên quan gì đến cô, đừng có già mồm!!
Cô ta quay qua quay lại, sau đó vơ tay cầm trúng bình hoa đặt gần đó rồi cầm lên tính thẩy vào người cô nhưng bỗng dừng lại. Có lẻ cô ta sợ hậu quả sau khi đập chiếc bình này vào đầu cô.
Bỗng mọi người nghe thấy tiếng mở cửa trước nhà, tất cả điều quay sang nhìn. Thì ở đây cô đã nhanh tay hơn, một cách thuần phục, cô cầm lấy tay của Ngọc Bình rồi kéo một đường tự đập thẳng vào đầu mình.
Rồi lại quên dùng lực quá mạnh mà choáng váng ngã xuống rồi đập đầu vào cạnh bàn ăn. Lòng thầm cầu nguyện.
- "Ơi là trời, chơi ngu rồi dùng lực mạnh quá, pha này mà mình đi chầu ông bà chắc xui lắm rồi. Không dám lần sau nữa quá, hại người ta lòi ra hại mình rồiii u là trời. Tức ghê"
Trước khi ngất đi, cô loáng thoáng nghe được một tiếng đập đồ lớn rồi tiếng bước chân chạy đến gần cô. Chỉ nghe loáng thoáng được tiếng hắn quát lên.
- Các người làm cái gì vậy hả? Còn đứng đó nhìn, gọi bác sĩ Cố qua cho tôi. Còn cô nữa, cô ta mà có chuyện gì, tôi lấy đầu cô xuống!
Sau đó là lại chìm vào một giấc mộng với một mớ hỗn độn cùng chuỗi kí ức lần lượt ùa về.....
13:34
18/8/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Updated 51 Episodes
Comments