Bà quay qua nhìn cô, trong mắt bà bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi nhỏ bé mà bà yêu thương năm nào.
- A Nghi, con đi học về rồi đó hả, lại đây lại đây, mẹ có khô nè. Lại đây mẹ đút cho con ăn ha, nào, a nào.
Mẹ gắp miếng khô đến gần miệng cô, lòng cô chợt nghẹn lại, mẹ thì vĩnh viễn sống mãi trong hồi ức năm nào. Vẫn là bát cháo trắng và vài miếng khô mặn nhưng lại cứu đói hai mẹ con. Cầm nước mắt lại, cô mỉm cười há miệng ra ăn.
Cô không thích khô, nhưng mẹ cô lại thích, bà không thích cao lương mĩ vị, còn lí do bà thích khô chỉ đơn giản đó là cả một hồi ức đẹp mà bà chỉ nhớ mỗi đó.
- Nghi Nghi của mẹ ngoan quá, ngon không con.
- Dạ ngon, mẹ cũng ăn cùng với con đi, đây, để con đút cho mẹ ăn. Con no lắm, không ăn đâu.
Cô nhẹ tay cầm lấy đôi đũa trên tay mẹ gắp một miếng khô để lên muỗng, múc thêm một miếng cháo trắng sau đó đưa lên cho mẹ. Mẹ cô cũng ăn, nhưng miệng là những câu trách móc.
- Cái con bé này, bình thường không phải thích ăn khô lắm sao, nay còn xạo xạo bảo không đói. Con nít không có được nói dối nghe chưa.
Cô cười tay vẫn làm việc của mình nhẹ nhàng trò chuyện cùng mẹ
- Dạ, con biết mà, Nghi Nghi của mẹ chắn chắn sẽ không biết nói dối đâu, con thề đó. Con không đói thật, mẹ cứ ăn đi, mẹ còn muốn ăn gì không. Mai con đi mua cho mẹ?
- Ôi trời, cái con bé này, sao mà có tiền mua mấy thứ đó, mới 12 tuổi đầu, nay mua cho mẹ được khô với cháo trắng là mừng lắm rồi cô nương ơi. Tui không có mong cầu gì nhiều ở cô đâu, cô yên phận ở trong trường mà học hành đi, lo cho tui làm gì. Tui tự lo cho tui được.
Sau đó mẹ cười một chút rồi ho vì sặc, cô lo lắng vuốt lưng mẹ để bà bớt ho, cuối cũng thì bà cũng đỡ. Sau đó lại nói tiếp.
- Được rồi được rồi, mẹ không sao, chỉ là già rồi, bệnh tí thôi.
- Mẹ không sao thì tốt rồi ạ, con chỉ lo mẹ có chuyện gì. Sao con sống một mình được.
- Cái con bé này, sao hôm nay lại nói xui như vậy, tui còn trẻ lắm cô ơi, không đi sớm vậy đâu. Tui phải đợi coi cô ra trường, có việc làm, rồi còn sinh con đẻ cái, có cháu cho tui bồng nữa chứ.
Cô nhìn mẹ nghẹn ngào, không nói nên lời, tiếc là trong mắt mẹ cô vĩnh viễn là một đứa trẻ 12 tuổi không bao giờ lớn, nếu bà không mắc bệnh, có lẻ bà ấy sẽ rất vui vì thấy được đứa con gái bà yêu thương đã trưởng thành, đã ra trường. Đã có việc làm, chỉ thiếu là chưa có chồng thôi haha....
- Đúng vậy, mẹ của con chỉ mới 20 thôi, còn trẻ lắm hì.
Cô cười buông muỗng xuống mà ôm mẹ, xà vào lòng mẹ. Bà không đẩy cô ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô cười bảo.
- Cái con bé này, vậy mà biết học cách nịnh tui rồi, miệng lưỡi dạo này ghê rồi, chỉ biết nịnh thôi. Bao giờ mới lớn được chứ.
Cô cười không trả lời, vẫn nằm trong lòng mẹ, tham lam ôm chặt, muốn bà mãi ở bên mình đừng bao giờ rời xa. Cô chỉ có duy nhất bà ấy, bà ấy cũng chỉ cần duy nhất một mình cô, cả hai cần nhau, như vậy là đủ rồi.....
- À mà mẹ này, mai con còn có việc, mẹ nhớ kĩ lời con không quên nè, đừng ngồi trong bếp nữa, trong tủ lạnh có há cảo để ngăn đông, nào mẹ muốn ăn thì trước 30 phút mang là để ở nhiệt độ phòng. Sao đó để trong lò hấp, hấp trong 15 phút sau đó để nguội 10 phút rồi hãy ăn. Mẹ đừng đụng đến dao nha, và đừng quên là tối phải bật đèn phòng, đi đứng cẩn thận, con không ở nhà không chăm mẹ được. Mẹ cẩn thận tí nha.
- Được rồi cô ơi, tui biết rồi, cô làm như tui con nít không bằng.
Mẹ cô lên tiếng trách móc, cô lại lo mình nói không kĩ mẹ lại quên mất, nên đã viết ra một tờ giấy những việc cần làm rồi dán lên khắp nơi mẹ hay đi ở trong nhà phòng trường hợp mẹ lại quên mất rồi không biết bản thân nên làm gì sau đó lại nhịn đói ngồi ở phòng bếp nguyên ngày.
Sáng hôm sau như lời đã nói anh đến đón cô đi mua đồ, sau khi mua đồ liền đi đến nhà ba mẹ của anh. Nói là nhà cho nó nhỏ chứ nó như cái thế giới thu nhỏ vậy, mọi thứ tiện ích điều có, đầy đủ tiện nghi, đúng là nhà giàu. Bởi thế người ta có câu. Đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền.
Số tiền xây nên nguyên cái thế giới thu nhỏ này không bé đâu, có khi làm cả đời cũng không có được một số tiền nhiều đến như vậy. Cô bước vào nhà đã thấy mọi người ở phòng ăn ngồi đông đủ cả. Việc này làm cô ái ngại vì nghĩ mình đã đi đến trễ.
Bà Lâm quay qua nhìn cô gương mặt lộ rõ vẻ tức giận không vui, cằn nhằn nói.
- Con gái con đứa, ra mắt gia đình người yêu thì đi trễ, đợi người ta nấu cơm làm hết việc rồi mới vác mặt qua. Chưa về làm dâu đã lộ vẻ cái nết tiểu thư, chẳng coi ai ra gì!
17:44
22/7/2021
*lưu ý đây chỉ là thời gian bản nháp được viết hoàn không phải thời gian thực được đăng lên!
_Còn Tiếp_
•Nếu có phát hiện lỗi chính tả hay lỗi lặp từ hoặc có những ý kiến để giúp truyện trở nên hoàn hảo hơn thì xin hay bình luận xuống phần bên dưới. Tác giả là một đứa chuyên rảnh rỗi nên xin hứa chắc chắn sẽ đọc hết tất cả và sửa những lỗi mà bản thân đã mắc phải. Thân ái cảm ơn!
Updated 51 Episodes
Comments