Từ lúc đặt chân lên đây Dạ Tử Thành đã ngửi được mùi yêu khí. Thêm với những gì Bạch Tú Ảnh kể hắn đoán cô bị yêu nhân cải trang lừa mất vòng rồi. Đúng lúc này không biết từ đâu sương mù đột nhiên xuất hiện bao phủ khắp nơi.
- Ủa, sao lại có sương mù vào lúc giữa trưa? Sếp, anh đâu rồi?
Bạch Tú Ảnh quay người lại thì không thấy hắn đâu nữa. Dạ Tử Thành rơi vào sương mù liền phát hiện mùi yêu khí nồng hơn. Một cái bóng đen vụt qua trước mặt rồi lẫn vào sương mù biến mất.
- Bạch Tú Ảnh nắm tay tôi đừng để bị lạc. Bạch Tú Ảnh?
Không thấy cô trả lời hắn mới nhìn lại thì phát hiện cô đã biến mất rồi. Hắn đoán chắc cả hai đã bị rơi vào thuật che mắt. Đúng lúc này tiếng hét thất thanh của Bạch Tú Ảnh phát ra.
Cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ, nó có đuôi và móng vuốt nhưng thân hình lại cao to như con người. Bạch Tú Ảnh không cẩn thận bị nó dùng vuốt cào lên chân ba đường dài sọc, sâu hoắm. Cô bị cơn đau điếng hồn làm cho thần tính nhiễu động, Bạch Tú Ảnh cuống cuồng bỏ chạy. Cơn đau lúc này lập tức truyền đến, máu từ vết thương tuôn ra xối xả. Ấy nhưng cô phải cắn răng đè nén cơn đau bởi cái thứ quỷ quyệt kia đang dí sát cô.
Bạch Tú Ảnh chạy như ma đuổi, không biết vì sao nhưng trước mắt cô giờ đây chỉ toàn là một mảng sương mù dày đặc không thể phân biệt được lối thoát. Đột nhiên chân của Bạch Tú Ảnh vấp phải rễ cây khiến cho cả người của cô đổ nhào về phía trước. Cô nhìn quay đầu nhìn lại phía sau thì phát biện thứ đó đã đuổi đến rồi, nó giơ bàn tay to lớn với những cái móng nhọn hoắt chuẩn bị đâm Bạch Tú Ảnh. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cái chết đang tiến tới.
Đúng lúc này, từ phía xa một bóng người nhanh như cắt tiến tới đánh bay con quái thú chỉ bằng một chiêu. Bạch Tú Ảnh hé mắt ra nhìn, đập vào mắt của cô là một người cao to với đôi tai dài giống như hồ ly, trên đó còn đeo thêm một chiếc khuyên màu đỏ. Phía sau lưng mọc ra tận chín cái đuôi trắng toát đung đưa qua lại. Cô nhìn thấy cảnh tượng này thì hoang mang lắm. Tuy nhiên trông chừng có vẻ hắn ta đang bảo vệ cô.
Hắn ta quay mặt lại, nhìn thẳng vào Bạch Tú Ảnh. Cô nhìn người đó không dám chớp mắt bởi vì hắn ta và sếp của cô giống nhau đến chín mươi tám phần trăm. Bạch Tú Ảnh vô thức đưa tay lên che miệng, lắp bắp.
- Anh, anh là ai vậy?
- Sếp của cô đó, sợ rồi à?
Hắn kiêu ngạo cất lời.
Lúc nãy do yêu khí quá mạnh và sự suy yếu của kết giới đã ảnh hưởng đến hắn làm cho tai và đuôi của Dạ Tử Thành hiện ra.
Bạch Tú Ảnh hình như vẫn chưa tin, trên khuôn mặt của cô vẫn còn hết sức hoài nghi việc này. Đây cũng là hiển nhiên thôi, ai có thể chấp nhận chuyện giây trước vẫn còn là người giây sau đã biến thành yêu quái chứ.
Đột nhiên con quái vật sau khi bị đánh thì gầm lên một tiếng giận dữ. Tức thì xung quanh đó xuất hiện thêm ba bốn con quái thú có bộ dạng giống hệt như nó.
Dạ Tử Thành ngửi thấy mùi nguy hiểm đang cận kề, hắn chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay trước mặt của cô. Hắn vòng tay ôm eo của Bạch Tú Ảnh nhấc bỗng cô lên rồi nhún người một cái. Cả thân thể nhẹ như lông hồng bay lơ lửng trên bầu trời. Đuổi theo phía sau lưng của họ là một bầy quái thú hung tợn với những chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Bạch Tú Ảnh còn chưa kịp định thần đã thấy bản thân bay lượn trên bầu trời rồi, cô sợ xanh mặt đưa hai tay ôm chặt Dạ Tử Thành không buông.
Hắn cất giọng lạnh lùng.
- Đó là lang yêu, loài này có mũi và tai cực kì thính nhưng hai mắt lại bị mù. Chỉ cần cô không phát ra tiếng động và nín thở thì dù có đứng trước mặt nó nó cũng sẽ không nhận ra.
Dạ Tử Thành bế cô đáp xuống một chỗ khác, bởi vì bọn họ đã rơi vào trận pháp của lang yêu cho nên cả ngọn núi bây giờ đều chìm trong sương mù. Dạ Tử Thành cẩn thận đảo mắt một vòng xung quanh, hắn hỏi nhỏ.
- Cô còn nhớ chiếc vòng đó không? Chắc chắn là nó đang nằm trên người những con lang yêu đó. Quan sát thật kỹ rồi báo với tôi trong lúc tôi chiến đấu, hiểu chưa?
Không thấy Bạch Tú Ảnh trả lời hắn quay người ra phía sau mới phát hiện thần sắc của cô trông cực kỳ nhợt nhạt. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, trong sương mù hình như còn lẫn thêm mùi của khói mê hồn. Loại khói này có tác dụng như thuốc mê vậy nhưng hàm lượng rất nhỏ phải cần một thời gian để khói ngắm vào cơ thể. Tuy nhiên khói mê hồn chỉ có tác dụng với người bình thường, còn đối với Dạ Tử Thành thì tác lực của khói mê hồn không hạ được hắn.
Hắn nắm chặt hai vai của Bạch Tú Ảnh lắc mạnh.
- Bạch Tú Ảnh tỉnh lại đi, không được ngủ. Nếu cô ngủ thì sẽ chết đó.
Đúng lúc này thì bầy lang yêu đã lần theo mùi con người của cô mà kéo tới. Dạ Tử Thành hết cách đành phải vừa chiến đấu vừa đảm bảo rằng Bạch Tú Ảnh sẽ không ngủ. Hắn dùng móng vuốt của mình tung ra những cú độc trảo hạ gục lang yêu. Tuy nhiên sơ xuất vẫn xảy ra.
Một con lang yêu thừa cơ hội Dạ Tử Thành không chú ý mà cắn vào tay của Bạch Tú Ảnh. Cô bị đau nên nhất thời tỉnh táo trở lại. Bởi vì một chân của cô còn đang bị thương nên Bạch Tú Ảnh không thể nào chạy được, cô chỉ có thể dựa lưng sát vào vách đá thầm cầu mong kì tích sẽ xuất hiện.
Cùng thời điểm này Dạ Tử Thành đã nhẹ nhàng xử lí xong những con lang yêu kia. Hắn quay người vội vã chạy đến chỗ của Bạch Tú Ảnh.
Máu từ cánh tay của Bạch Tú Ảnh chảy ra nhỏ xuống nền đất lộp độp. Đột nhiên trong bụng của lang yêu xuất hiện một luồng sáng hình tròn. Ánh sáng ngày càng rõ ràng hơn nữa cuối cùng nó xé toạc thân thể lang yêu mà chui ra ngoài. Bạch Tú Ảnh vừa nhìn đã lập tức nhận ra ngay, cô vôi hét lên.
- Là chiếc vòng bạc, tôi tìm thấy rồi. Đúng là vòng bạc rồi.
Ánh sáng của nó chiếu lên thân thể của Bạch Tú Ảnh cô cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng khí mạnh mẽ đã dâng trào và lan truyền đi khắp cơ thể. Luồng sức mạnh đó truyền đến từng lỗ chân lông của cô rồi bừng lên chói mắt.
Updated 107 Episodes
Comments