Sau khi ra khỏi rừng họ đến được một thị trấn, tuy nhiên không khí bên ngoài trấn hình như có chút gì đó không được bình thường. Bạch Tú Ảnh nhìn thấy một làn khói mờ ảo màu đen giống hệt như khói trên người của lang yêu.
Giọng nói có phần khó hiểu của Hàn Cảnh đã làm ngắt ngang suy nghĩ của cô.
- Mọi người mau lại đây xem cái này đi.
Anh chăm chú nhìn vào cái bảng bằng gỗ có phần cũ kĩ được treo dưới cái biển tên của trấn. Hàn Cảnh dõng dạc.
- Trấn chỉ cho phép yêu nhân nam vào, yêu nhân nữ không được vào.
Hàn Cảnh đọc xong liền đưa mắt nhìn Bạch Tú Ảnh. Cô thở dài, trong đầu đang suy nghĩ không biết là kẻ ngu ngốc nào đặt ra cái quy định này nữa. Trước đây cô chỉ từng nghe nói đến nữ nhi quốc cấm nam nhân, đây là lần đầu tiên nghe nói có nơi cấm cả nữ.
Dạ Tử Thành đưa mắt dò xét một lượt rồi nói.
- Trông kỹ một chút thì cô cũng không giống nữ giới lắm nhỉ, hay là cứ cải trang thành nam luôn đi.
Bạch Tú Ảnh nhìn chiếc áo sơ mi trắng và quần jean của mình lại đưa mắt nhìn hai người đứng canh trước cổng. Trang phục hoàn toàn khác nhau, quần áo ở yêu giới đều mang phong cách cổ trang. Không chỉ vậy, nhà cửa và cách sống ở đây đều khác hẳn so với hiện đại. Có thể là do sự tiến hóa khác nhau, hoặc là do bọn họ có pháp thuật nên cũng chẳng ai sáng tạo ra điện hay các đồ dùng công nghệ điện tử.
Bấy giờ Bạch Tú Ảnh mới nhớ, điện thoại của cô để trong túi hình như đã biến mất từ lúc nào rồi.
- Hình như điện thoại của tôi bị rơi rồi thì phải.
Hắn nhìn cô tìm túi bên này, tìm túi bên kia thì nói.
- Mấy thứ đó không dùng được ở đây đâu. Toàn bộ những đồ dùng của nhân gian đều sẽ bị kết giới chặn lại, điện thoại của cô chắc là bị rơi ở kết giới rồi.
Bạch Tú Ảnh nghe nói như vậy thì vô cùng bất lực, tuy nhiên cô cũng không còn cách nào.
Để hòa nhập hơn vào cuộc sống ở đây Hàn Cảnh sẽ vào trấn thám thính trước, anh vừa ra ngoài đã mang theo y phục vào đồ ăn ngon cho hai người họ.
Bạch Tú Ảnh nhận lấy y phục thì có chút hoang mang, mấy loại y phục kiểu này không không biết cách mặc. Bạch Tú Ảnh ngồi ngắm nó một lúc lâu vẫn không thể mặc được. Hàn Cảnh nở nụ cười gian xảo, lập tức đi lại chỗ của cô cất giọng.
- Bạch Tú Ảnh, hay là tôi giúp cô mặc nhé. Nào mau lên, cởi áo ra đi.
Cô nhìn kiểu gì cũng thấy Hàn Cảnh là người không đáng tin.
- Không thèm, anh bỏ mấy cái ý định sẽ nhìn trộm tôi đi. Không đứng đắn gì cả.
Hàn Cảnh bị chê thì tuột hết cảm xúc, anh không đứng đắn sao? Anh là một người đàn ông không trưởng thành ư? Hàn Cảnh bị câu nói đơn thuần như vậy làm cho tổn thương.
Nhưng Dạ Tử Thành thì ngược lại, hắn cảm thấy rất vui khi cô từ chối Hàn Cảnh. Hắn vung tay một cái lập tức một tấm vải trắng cuộn thành vòng tròn bao lấy Bạch Tú Ảnh. Trong lúc cô còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì một dáng người nam thanh tú chậm rãi bước đến. Dạ Tử Thành bịt mắt bằng một tấm vải trắng, thần thái hiên ngang bước đến chỗ của Bạch Tú Ảnh.
- Tôi giúp cô, nhớ cho kỹ cách mặc nhé, bởi vì không có lần sau đâu.
Bạch Tú Ảnh nhìn hắn không chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú của hắn khi che đi một nửa lại có cảm giác giống như một thư sinh vậy. Nét đẹp mê hoặc chúng sinh của hắn có thể bất chấp mọi vật cản trở.
Khi tấm áo được cởi ra, Bạch Tú Ảnh có chút ngại ngùng, cô đưa tay che đi phần ngực đầu hơi cúi xuống e thẹn. Cô cảm nhận rõ hai bên má của mình đang nóng ran lên, lần đầu tiên cô thay đồ trước mặt một người khác giới, cảm giác ngượng nghịu không thể tả.
Hắn vừa mặc cho cô vừa chỉ cách để cô có thể nhớ lâu. Chỉ trong chốc lát Bạch Tú Ảnh từ một cô gái hiện đại đã biến thành một chàng nam tử cổ đại. Hắn tháo bỏ chiếc khăn trên mắt, khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Tú Ảnh trong dáng vẻ nam nhi giống hệt như Bạch Nguyệt của hai trăm năm trước trái tim tưởng chừng như lạnh lẽo của hắn đột nhiên có hơi ấm. Cả đời này của Dạ Tử Thành cũng không thể nào quên được dáng vẻ này.
Ngay cả Hàn Cảnh cũng khá bất ngờ với tạo hình của Bạch Tú Ảnh. Anh giơ ngón cái ra thả cho cô một nút like. Ở nhân gian quá lâu nên Hàn Cảnh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Cả ba người họ bắt đầu đi vào trấn, quả thật ở đây tất cả đều là nam nhân. Đến cả một cô gái cũng không có. Bạch Tú Ảnh đột nhiên suy nghĩ đến vấn đề duy trì huyết mạch ở đây, nếu như không có phụ nữ thì làm sao bọn họ có thể tồn tại được lâu chứ. Nhưng sau khi quan sát Bạch Tú Ảnh lại cảm thấy hình như có rất nhiều trẻ con là nam ở đây. Hình dáng của bọn họ thoạt nhìn thì cũng không khác với con người là bao nhiêu, chỉ có một vài trường hợp là có thêm lỗ tai và đuôi trong hơi kỳ lạ.
Đột nhiên Bạch Tú Ảnh nhìn thấy một đám nam nhân hết sức tuấn tú đứng tập trung lại thành một chỗ. Vừa nhìn thấy mỹ nam thì hai mắt của cô lại sáng lên.
- Chúng ta qua bên đó xem đi, không biết chỗ đó có gì đặc biệt mà nhiều người tập trung quá nhỉ.
Cô hớn hở định bước đi đến đó thì một lực từ phía sau kéo cô lại.
- Không được đi.
Dạ Tử Thành lạnh lùng nói, bề ngoài thì bảo rằng sợ cô sẽ chạy lung tung rồi bị lạc hoặc bị yêu thú nhận ra mùi. Nhưng trong thâm tâm của hắn chỉ đơn giản là không muốn thấy cô chạy lại chỗ có nhiều nam tử mà thôi.
Từ khi vào trấn tâm trạng của Hàn Cảnh suy giảm nghiêm trọng, anh không biết sẽ có gì vui khi sống trong một nơi chỉ toàn là nam.
- Dạ Tử Thành chúng ta mau tìm ra nơi kết giới bị hỏng rồi sửa nó lại đi. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi chán ngắt này.
Updated 107 Episodes
Comments