Kiếp Trước Có Bạn Trai Là Mị Hồ Yêu Vương
Dạ Tử Thành là sếp của một tập đoàn công nghệ lớn, không chỉ nổi tiếng về ngoại hình xuất chúng, năng lực vượt trội mà còn là người giàu đứng trong top 5 thế giới. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng hắn là một cửu vĩ hồ ly pháp thuật cao cường.
Dạ Tử Thành vốn dĩ là yêu vương sống ở yêu giới, vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc, vốn dĩ sẽ nhàn hạ làm vương... Nhưng tất cả đã bị hủy khi tân nương của hắn chết ngay trong ngày xuất giá.
Mục đích của Dạ Tử Thành đến nhân gia là để chờ đợi nàng đầu thai chuyển kiếp. Cũng là chờ đợi mối nhân duyên đã đoạn từ kiếp trước với hy vọng sẽ nối lại sợi dây tơ hồng này.
Sống ở nhân gian hơn 200 năm, sinh lão bệnh tử hắn đều đã thấy, đi qua vô số cặp đôi, gặp gỡ trăm ngàn cô gái... Chỉ là chưa bao giờ tìm được nàng. Sự thờ ơ của xã hội, sự tuyệt vọng và đau khổ dày vò dần dần khiến Dạ Tử Thành trở nên lạnh lùng, khó tính.
Hôm nay trong tập đoàn tuyển thư ký riêng cho hắn, ngay từ sớm tất cả đã nhốn nháo vì sự xuất hiện ngàn năm có một của vị CEO này. Hơn một nghìn người trong danh sách tuyển dụng nhưng chỉ có duy nhất một người được chọn, tỉ lệ thành công vô cùng nhỏ.
Dạ Tử Thành mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, quần tây màu đen, tổng thể không có gì nổi bật trừ khuôn mặt như tạc tượng của hắn. Hôm nay hắn có hẹn với bạn nên mới sáu giờ sáng đã ra ngoài. Hắn cũng không định sẽ tới tập đoàn tham gia tuyển thư ký mặc dù có đã lịch thông báo, vì hắn biết dù có tuyển người thế nào thì cũng không quá một tháng đã thôi việc.
...
Ở một khu dân cư khác trong thành phố.
Bạch Tú Ảnh ăn mặc chỉnh tề, cô đứng trước gương tập nở nụ cười, tập đi đứng với phong thái tự tin bởi vì hôm nay cô có một cuộc phỏng vấn rất quan trọng. Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc bảy giờ, sáu giờ ba mươi phút cô mới ra khỏi nhà. Bởi vì nơi cô phỏng vấn cách nhà cũng không xa, đi bộ tầm ba mươi phút là tới nên Bạch Tú Ảnh cũng không thèm gọi xe, cô vừa đi trên đường vừa ăn vội cái bánh bao.
Tối hôm qua trời mưa to nên sáng nay mặt đường vẫn còn đọng nước, suốt đường đi cô đều tránh né mấy vũng nước đọng để không bị ướt.
Nhưng cuộc đời mà, có những thứ chúng ta không thể tránh được. Giống như chiếc xe hơi màu đen kia, đã chạy nhanh mà còn chạy vào vũng nước. Bạch Tú Ảnh vừa hay đi đến thì bị nước bắn lên tung tóe. Cả người cô đều bị thứ nước màu đen dơ bẩn đó làm cho ướt.
Chiếc xe dừng lại, Dạ Tử Thành bước ra, hắn đang vội nên không chú ý có người đang đi bên đường mới làm cho cô bị ướt.
- Xin lỗi, tôi không chú ý.
Hắn đưa khăn cho cô rồi quay người định rời đi thì bị Bạch Tú Ảnh kéo tay lại. Bàn tay của cô bị dính nước nên khi chạm vào tay Dạ Tử Thành làm cho hắn rất khó chịu mà hất tay cô ra.
- Xin lỗi là xong sao? Anh có biết hôm nay tôi phải đi phỏng vấn không? Đền bộ đồ mới cho tôi.
Mặc cho cô nói Dạ Tử Thành vẫn không mảy may quan tâm, hắn bận lau tay rồi. Dạ Tử Thành không thích người khác chạm vào hắn, bởi vì lớp da con người này rất nhạy cảm, hắn dễ bị nổi mẫn đỏ và ngứa ngáy.
- Nè, anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi sắp trễ giờ phỏng vấn rồi đó.
Bạch Tú Ảnh vừa nói vừa cầm cổ tay của hắn giơ lên, cô nghĩ làm như vậy thì hắn sẽ khó chạy thoát.
Dạ Tử Thành thấy cổ tay của hắn bị cô cầm trúng thì tái mặt, vội vã hất tay cô ra. Không được rồi, hắn bắt đầu ngứa rồi. Dạ Tử Thành quay người đi về xe định lấy nước rửa tay nhưng hành động của hắn vô tình khiến cho Bạch Tú Ảnh hiểu lầm.
- Còn muốn chạy?
Cô bước nhanh theo, giơ tay túm lấy áo hắn nhưng bất ngờ, giày cao gót của cô bị gãy cả người Bạch Tú Ảnh đổ nhào về phía Dạ Tử Thành.
Kết quả của sự việc là cả hai bị ngã lăn ra đất, tóc của Bạch Tú Ảnh vô tình kẹt vào cúc áo của hắn.
- Cô làm cái gì vậy? Mau lấy mớ lộn xộn này ra đi.
Hắn bị cô đè lên thì rất khó chịu. Dạ Tử Thành giơ tay định dùng pháp thuật đẩy cô ra nhưng đột nhiên hắn nhớ, nhân gian có một quy tắc chính là không được dùng pháp thuật.
Bạch Tú Ảnh cũng rất muốn lấy ra nhưng tóc của cô bị kẹt trong cúc áo thật sự không thể lấy ra được. Suy cho cùng thì người đau đớn nhất vẫn là cô.
- Không, không lấy ra được.
Cô lắp bắp.
- Tôi sắp trễ hẹn rồi.
Dạ Tử Thành nhìn đồng hồ đeo tay rồi thúc giục. Thấy tình hình có vẻ không khả quan hắn quyết định sẽ để tư thế này đi luôn. Nghĩ là làm, Dạ Tử Thành nhấc bỗng cô lên đi vào xe hơi, để cho cô ngồi trên đùi.
Bạch Tú Ảnh tái mặt, kiểu lái xe gì thế này, cô ngồi như vậy lỡ như hắn không đạp được phanh xe thì sao? Còn nữa, lỡ như cô chắn tầm nhìn của hắn rồi xảy ra tai nạn giao thông thì sao? Quan trọng nhất là phỏng vấn của cô... Cuộc phỏng vấn quyết định vấn đề "thất nghiệp" của cô?
- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Thả tôi xuống mau.
- Không kịp nữa.
Câu nói vừa dứt hắn đã nhấn ga lái xe đi. Hướng đi của Dạ Tử Thành hoàn toàn trái ngược với nơi cô phỏng vấn.
Bạch Tú Ảnh thất thần, cô nghiến lợi đấm vào lòng ngực của hắn yêu cầu hắn thả cô xuống xe. Nhưng vừa đấm một cái chiếc xe đã lạng lách sang hai bên làm cho Bạch Tú Ảnh nhận thức được tầm quan trọng của sự việc. Lỡ như xảy ra tai nạn thì cô chết chắc.
- Cô bị điên à? Còn không ngồi yên thì tôi sẽ cạo hết tóc của cô.
- Anh dám...? Đúng là cái đồ xui xẻo.
Cô ngẩn mặt quát. Đúng lúc này cô chợt phát hiện ra, tên xui xẻo này cũng có chút nhan sắc đấy chứ. Nhưng mà có đẹp cách mấy đối với Bạch Tú Ảnh bây giờ cũng vô dụng. Cô đang hận không thể xé xác hắn ra ngay bây giờ đây này.
Updated 107 Episodes
Comments
ARINA
Thú vị :)))
2023-02-18
0
bảo♒bình♒♀
truyện hay đó
2022-03-29
1