Từ xa Hàn Cảnh đã nhìn thấy bóng dáng của A Hổ, gã đang canh gác trước cửa. Hàn Cảnh chỉnh lại bộ râu rồi lững thững bước tới, anh thành công đi vào trong. Tìm một bàn cược lớn, anh đặt xuống một thỏi bạc những người trong đó đều trố mắt bất ngờ.
- Lão già đó là ai sao cược lớn vậy?
Trước sự trầm trồ Hàn Cảnh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, anh không nói gì cả chỉ tập trung vào ván cược.
Đợi khi người quản trò chuẩn bị công bố kết quả thì anh dùng thuật che mắt thay đổi kết quả để bản thân chiến thắng. Hàn Cảnh đưa tay ôm hết số bạc trên bàn về túi của mình rồi mỉm cười đắc ý. Trong những người tham gia vào ván cược có một tên đã bị thua cuộc, hắn ta không còn tiền nên tức giận đập tay xuống bàn.
Hàn Cảnh liếc mắt đã tìm thấy được mục tiêu, anh lặng lẽ ra khỏi bàn cược này đi đến một bàn cược khác. Hắn ta nhìn thấy Hàn Cảnh là một ông già nhưng lại có rất nhiều tiền hơn nữa số lại rất may mắn. Sau một lúc quan sát thì tên đó cũng tiếp cận Hàn Cảnh.
- Này ông kia, ông cho tôi mượn một ít bạc đi, khi nào thắng tôi nhất định sẽ trả lại cho ông cả vốn lẫn lời.
Hàn Cảnh giả bộ nhăn nhó.
- Không được, lỡ như cậu không trả cho tôi thì sao?
Hàn Cảnh ôm túi tiền vào lòng, quay mặt đi chỗ khác. Hắn ta liền trúng kế vội vã giữ Hàn Cảnh lại.
- Đừng đi, tôi hứa nhất định sẽ trả cho ông nếu tôi thắng.
Thấy Hàn Cảnh vẫn kiên quyết không đồng ý cho mượn mình mượn tiền hắn buộc miệng nói.
- Ông muốn gì tôi cũng sẽ làm giúp ông, chỉ cần ông cho tôi mượn bạc.
Hàn Cảnh nhìn tên đó rồi gật đầu, ông kéo hắn ta ra một chỗ khác. Hàn Cảnh nói ra yêu cầu chính là thông tin của A Hổ, hắn nghe xong thì hơi nhíu mày. Nhưng vì tiền hắn vẫn chấp nhận mạo hiểm một chuyến đi lấy thông tin của A Hổ cho anh.
Vào buổi trưa ngày mai Hàn Cảnh sẽ đến lấy thông tin đồng thời đưa bảy mươi phần trăm số bạc còn lai cho hắn.
...
Ở một nơi khác Dạ Tử Thành cùng với Bạch Tú Ảnh đang trên đường đi lên núi.
- Tử Thành, anh đưa tôi lên đây làm gì vậy?
- Để cho cô luyện tập.
- Luyện tập? Anh muốn tôi luyện võ công hay luyện khinh công?
- Cô không luyện nổi mấy cái đó đâu đừng nằm mơ nữa. Thứ cô cần luyện là năng lực thanh tẩy kia kìa.
Dạ Tử Thành đưa cô đến một cánh rừng già với những cây cổ thụ cao đến cả trăm mét, chỗ này nằm khuất sâu trong những bụi cây rậm rạp nên ánh nắng hầu như rất khó xuyên qua.
Bạch Tú Ảnh ngồi xuống đất, cố nhắm mắt lại tập trung tinh thần cảm nhận mọi sự thay đổi xung quanh mình. Khi cơ thể rơi vào trạng thái tĩnh một dòng năng lực từ từ truyền khắp cơ thể Bạch Tú Ảnh. Tuy nhiên cô vẫn không thể điều khiển được luồng sức mạnh đó.
Dạ Tử Thành thấy cô im lặng một lúc lâu thì ghé sát mặt lại xem, bất ngờ Bạch Tú Ảnh lại mở mắt ra. Ập vào mắt cô là vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh với ngũ quan sắc sảo và đường nét quyến rũ. Bạch Tú Ảnh giật mình ngã ra sau, hắn thấy cô ngã nên đưa tay đỡ lấy, ai ngờ lại khiến cho bản thân cũng ngã theo.
Nằm trên mặt đất Bạch Tú Ảnh càng bị vẻ đẹp không góc chết của Dạ Tử Thành làm cho xao xuyến, cô nhìn hắn không chớp mắt.
- Nhìn đủ chưa? Lau nước bọt trên miệng đi.
Câu nói của hắn kéo cô quay về hiện thực, Bạch Tú Ảnh hừ lạnh một cái. Suýt nữa thì cô bị vẻ đẹp đó mê hoặc rồi.
Bạch Tú Ảnh ngồi lại vị trí cũ, cô hít một hơi thật sâu cố gắng tập trung điều khí, nhưng hình ảnh của Dạ Tử Thành cứ hiện ra làm cô không thể nào tập trung được. Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể xóa bỏ tạp niệm.
Dần dần cô cảm nhận được khí đang truyền từ tay sang tay, Bạch Tú Ảnh tập trung năng lượng đó lại hai tay nhưng không thành công. Đúng lúc này, một luồng khí khác được truyền vào lưng của Bạch Tú Ảnh, cô cảm nhận được toàn bộ kinh mạch trên người đều được đả thông, khí huyết không còn bị cản trở. Luồng khí cũng bắt đầu chịu sự khống chế của Bạch Tú Ảnh.
Dạ Tử Thành ngồi sau lưng của cô giúp cô đả thông kinh mạch và truyền khí.
Xong xuôi mọi chuyện Bạch Tú Ảnh có thể cảm nhận rõ rệt được hắc khí hơn nữa còn xác định được vị trí của nó.
- Tử Thành, tôi cảm nhận được phía sau ngọn núi đó có hắc khí, hơn nữa còn rất mạnh.
Dạ Tử Thành nhìn theo hướng tay của cô, hắn vòng tay ôm lấy eo của cô rồi nhún người bay lên. Bạch Tú Ảnh dường như cảm nhận được cô sắp chạm được đến mây vậy, từ trên không khung cảnh của dãy núi hiện lên hùng vĩ với những vách đá cheo leo nằm san sát nhau, phía dưới là cả một thảm thực vật xanh mướt.
Bạch Tú Ảnh không còn cảm thấy sợ hãi như những lần trước nữa, thay vào đó cô càng đề cao vẻ đẹp của thiên nhiên nơi này. Cô không kiềm chế được trước vẻ đẹp của núi rừng mà bất giác cười thật tươi.
Có lẽ Bạch Tú Ảnh không biết mọi nhất cử nhất động của cô đều được Dạ Tử Thành thu gọn vào trong tầm mắt. Cánh môi của hắn bất giác cong lên khi nhìn thấy sự hứng khởi trên mặt của Bạch Tú Ảnh.
Dạ Tử Thành đáp xuống nơi mà cô đã chỉ định. Chung quanh đây âm u lạnh lẽo, sương mù vây dày đặc, thực vật đều có màu đen, cỏ cây héo úa xơ xác không còn chút sức sống nào cả.
- Nơi này hoang tàn như vậy sao? Đến cả loài có sức sống mãnh liệt như cỏ cũng không sống nổi.
Bạch Tú Ảnh vừa đi vừa quan sát.
- Cô có thể thanh tẩy hắc khí ở đây không?
Chuyện này cô cũng không biết chắc, phải thử mới biết được.
Bạch Tú Ảnh đứng thẳng người, cô từ từ nhắm mắt lại, trên cơ thể phát ra một ánh sáng màu trắng. Từ khắp nơi những luồng khí đen di chuyển với vận tốc nhanh lũ lượt ập vào người của Bạch Tú Ảnh, tuy nhiên càng có nhiều hắc khí bay đến thì sức mạnh của Bạch Tú Ảnh lại càng tăng. Chỉ một lúc sau toàn bộ hắc khí đã được thanh tẩy, sương mù cũng tan dần, ánh mặt trời bấy giờ đã chiếu xuống mảnh đất hoang tàn.
Updated 107 Episodes
Comments