Bạch Tú Ảnh là người cuối cùng bị hút vào vết nứt. Cô cảm nhận được một luồng khí chạy dọc theo cơ thể, luồng khí đó rất kì lạ nó đi đến chỗ nào thì chỗ đó giống như được gió thổi đến vậy, mát lạnh vô cùng. Trong vô thức một dị năng tiềm ẩn trong người của cô được khai mở, vết bớt đỏ như son trên cổ tay cũng đột nhiên sáng lên nhưng chỉ trong nháy mắt nó lại vụt tắt.
Ở trong một thế giới khác, nơi đó là ngôi nhà to lớn của một chủng tộc được tiến hóa từ nhiều thực thể khác nhau sau quá trình tu luyện vất vả. Trong đó chiếm đa phần là động vật và thực vật.
Đột nhiên giữa không trung xuất hiện một cái lỗ lớn sâu hun hút, cái lỗ đó thả xuống ba người rồi từ từ biến mất. Dạ Tử Thành là người đầu tiên trong ba người tỉnh lại, hắn đảo mắt một vòng xung quanh rồi nhíu mày.
Hàn Cảnh là người tiếp theo, biểu cảm của anh cũng giống hệt như Dạ Tử Thành, từ bất ngờ đến hoang mang.
- Tử Thành, cậu có cảm thấy chỗ này hình như rất quen không?
Dạ Tử Thành không nhanh không chậm mà đáp.
- Là yêu giới.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ này của hắn thôi cũng đủ để cho Hàn Cảnh phải toát mồ hôi. Anh đoán họ trở về yêu giới do vết nứt của kết giới, tuy nhiên tại sao lại có thêm một kẻ ngoại tộc vậy? Hàn Cảnh liếc mắt sang Bạch Tú Ảnh. Anh đứng dậy đi lại chỗ của cô.
- Tử Thành, cô người tình của cậu cũng theo chúng ta vào rồi đây này. Cậu nghĩ xem trong bao lâu thì bọn lang yêu sẽ tìm thấy cô ấy.
Dạ Tử Thành lúc này mới nhận ra là Bạch Tú Ảnh cũng xuất hiện ở đây. Điều này thật sự không ổn chút nào cả, Bạch Tú Ảnh là con người sống ở nhân gian, trên cơ thể sẽ lưu lại mùi hương đặc biệt. Còn ở yêu giới lại có rất nhiều yêu nhân chuyên ăn thịt khi ngửi thấy mùi hương này nó sẽ rất thích thú không ngần ngại mà xông lên hạ gục con mồi.
Đúng lúc này thì Bạch Tú Ảnh cũng khẽ mở mắt tỉnh dậy. Cô đưa tay đỡ lấy trán rồi nheo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc nãy rõ ràng cô nhớ mình bị thứ gì đó hút lấy, sau bây giờ lại xuất hiện trong rừng rồi. Cả ngày hôm nay cô toàn gặp phải những chuyện kì lạ từ việc đi xuyên qua cây tử đằng đến việc gặp phải chú chó khổng lồ bây giờ lại không biết bản thân mình đang ở đâu.
Nhưng điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là về nhà. Bạch Tú Ảnh không cần làm rõ nữa, cô không muốn quan tâm đến.
- Chúng ta quay về được không? Tôi muốn về nhà.
Dạ Tử Thành bất lực nói.
- Tôi không chắc là chúng ta có thể quay về được.
Bạch Tú Ảnh nhíu mày không hiểu. Tại sao lại không quay về được chứ. Dạ Tử Thành nhìn thấu lòng của cô, hắn nói tiếp.
- Nơi này không phải là nhân gian, không phải thế giới sống của con người.
Bạch Tú Ảnh cười khổ.
- Anh đùa tôi đúng không? Nếu không phải thế giới sống của con người thì sao lại có cây cỏ còn có cả không khí chứ. Thôi nào, chúng ta về đi. Hàn Cảnh anh có muốn đi với chúng tôi không?
Bạch Tú Ảnh vẫn cho rằng đây chỉ là một trò đùa họ bày ra để trên ghẹo cô. Tuy nhiên nếu trò đùa bị lật tẩy thì tại sao họ lại không nói gì cả. Từ trên khuôn mặt của hai người họ Bạch Tú Ảnh nhìn ra sự khác thường.
Sau một lúc im lặng cuối cùng Hàn Cảnh cũng nói.
- Chúng tôi không lừa cô, Bạch Tú Ảnh chúng ta bị hút vào vết nứt kết giới, nơi mà cô đang đứng là quê hương của chúng tôi, tên của nó là yêu giới.
Cô cúi mặt xuống, khóe mắt hơi cay cay. Bạch Tú Ảnh không thể chấp nhận sự thật này. Dạ Tử Thành nhìn thấy cô như vậy trong lòng xót xa vô cùng, hắn bước lại bên cạnh ôm cô vào lòng an ủi. Sau khi được hắn nói về yêu giới trong lòng Bạch Tú Ảnh mới dịu đi một chút.
Tương truyền rằng, thuở xưa nhân tộc và yêu tộc cùng nhau chung sống hòa bình trên một thế giới. Những vị thần tạo ra sự sống đã lập một điều lệ đó là không được tàn sát sinh linh. Tuy nhiên trong yêu tộc bị có một lượng yêu nhân bị nhiễm hắc khí, tính cách trở nên vô cùng tàn bạo, giết hại nhân tộc. Trời biết chuyện liền nổi trận lôi đình chia cắt thế giới ra thành hai nửa. Một nửa là để nhân tộc sinh sống gọi là nhân gian. Nửa bên còn lại là để cho yêu tộc cư ngụ gọi là yêu giới. Để ngăn cản yêu tộc làm hại đến con này một lần nữa trời đã tạo ra một bức tường trong suốt ngăn cách hai thế giới. Trải qua hơn trăm nghìn năm dài đằng đẵng thì bức tường trong suốt dần dần yếu đi, nó sắp không còn đủ khả năng để chống chọi lại nữa.
Bạch Tú Ảnh nghe xong có chút ngạc nhiên.
- Nói như vậy thì cái thứ quỷ dị tôi gặp trên núi là thật, không phải mơ. Còn nữa, cái người có tai hồ ly và đuôi hồ ly là anh đúng không?
Hắn không nói gì cả chỉ gật đầu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Bạch Tú Ảnh không kịp thích ứng. Mới giây trước cô vẫn còn ở nhân gian, vậy mà giây sau lại ở một nơi khác rồi.
Đúng lúc này đột nhiên từ trong bụi cây phát ra tiếng động lạ, thế nhưng vừa chớp mắt một cái nó đã bình thường trở lại. Bạch Tú Ảnh chỉ tay vào bụi cây hốt hoảng nói.
- Dạ Tử Thành cái bụi cây đó biết cử động, tôi vừa nhìn thấy nó cử động đấy.
Hắn đi lại quan sát thì thấy đây chỉ là một bụi cây bình thường không có gì đặc biệt. Hắn quay người lại nói.
- Ở đây không có gì cả, chắc là do cô bị ảo giác thôi.
Vừa dứt lời thì từ sau lưng của Dạ Tử Thành xuất hiện một con sói to, nó nhảy qua đầu của hắn đáp xuống trước mặt của Bạch Tú Ảnh. Cái mõm của nó há ra để lộ hàm răng nhọn hoắt, nước dãi từ trong mồm nhỏ xuống đất lộp bộp. Nó đứng với tư thế vồ mồi, ánh mắt đỏ ngầu chuẩn bị tấn công mục tiêu.
Bạch Tú Ảnh nhìn nó liền nhớ đến vết thương trên chân, bất giác cô lùi về sau hai bước.
Updated 107 Episodes
Comments